Tôi toàn thân mệt lử ngồi gọn một góc trong phòng tập, nhìn người người không ngừng liều mạng tập luyện, ánh mắt bừng cháy quyết tâm, tôi nhắm mắt, thật nhiệt huyết.
Justin đưa cho tôi chai nước, khuôn mặt mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi còn cố gắng động viên tôi. Nhìn em, tôi lại nghĩ đến một từ "Tiểu hài tử ngốc nghếch".
Tôi nhấc thân thể mệt nhoài không nghe lời dậy, luyện tập đến nửa đêm, đến mức bước chân về ký túc xá run rẩy đến không thể bước nhanh được, phía sau cánh cửa, là hai bóng dáng mặc áo xanh đặc trưng của lớp D.
"Xin lỗi anh nhầm phòng."
Tôi quên mất công ty tôi chia ra thành hai phòng ký túc xá, Tất Văn Quân không cùng phòng với mình. Tôi chậc lưỡi, thầm cảm thán, quen biết bạn mới thật nhanh.
Nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu đến thế, không phải ngay từ đầu đã hứa sẽ buông tay sao? Tình cảm với Tất Văn Quân sẽ có kết quả sao?
Sau khi hít sâu một hơi thật dài, vẫn cảm thấy trong lòng rất bức bối.
-----
Hôm nay Khôn Khôn đến tìm tôi học cách tỏ ra đáng yêu, tôi cười haha nói với em ấy, phải ép, ép đến khi nào ra thì thôi. Kết quả đứa nhóc lúc nào cũng cool ngầu ấy bán manh cùng tôi suốt cả ngày trời.
Hoàng Tân Thuần làm center không thuận lợi, tôi chỉ có thể phân tích lợi hại cho anh ấy, cùng anh ấy ngồi ở góc cầu thang cả một đêm. Hoàng Tân Thuần có một khuyết điểm, anh ấy quá tốt bụng, quá suy nghĩ cho người khác. Người khác nhìn vào, sẽ nghĩ anh ấy là kẻ ngốc không tranh không đoạt, nhưng tôi biết anh ấy không phải, anh ấy là tốt bụng đến ngốc nghếch.
Đinh Trạch Nhân mặt mày hớn hở tìm tôi tâm sự, cậu bé này khí thế hiên ngang, khi nào cũng ăn to nói lớn, cả người đều là hào sảng và tài hoa. Center Côn nhị khúc không làm khó được cậu ấy, tôi cùng cậu ấy nghe đi nghe lại Côn nhị khúc đến khuya.
Hoàng Minh Hạo cùng Phạm Thừa Thừa tìm tôi than đói, việc tập luyện rất thuận lợi, chỉ là vì quá thuận lợi, nên ăn ngủ điều độ, cả ngày chỉ nghĩ đến đồ ăn, tôi dậy sớm một chút, ngày nào cũng mua đồ ăn cho cả nhóm.
Lý Quyền Triết là một đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tôi gọi nó là bảo bảo, đứa trẻ này cũng giống như bảo bảo của tôi thật. Cả ngày dính chặt lấy tôi không buông, than thở hình tượng người nửa sói thật phiền. Tôi bảo em ấy đi tìm Tất Văn Quân tìm cảm giác, em ấy còn hừ mũi nói lão Tất còn gà hơn em, cả ngày dính lấy Lý Hy Khản tập luyện.