Mùa hè năm thứ 5
--------------------------------------------------
Cuộc đời không bao giờ chỉ mãi một màu đen....
Mà còn có vô vàn sắc thái tuyệt đẹp khác...
Lucius nghĩ bản thân đã nhìn thấy nó rồi....
Một sắc màu mang tên tình bạn...
------------------------------------------------
Những ngày sau đó, Voldemort vô cùng hứng thú sử dụng đủ vật dụng luyện kim của hắn lên người y. Được chơi nhiều nhất chính là những con rắn cuộn tròn như thật, đã thuần hóa Lucius.
Và có lẽ sự húng thú ấy còn kéo dài khá lâu. Bởi vì trước khi nhập học, hắn đã đem chúng bỏ vào hậu huyệt nhạy cảm. Bảo rằng.
"Đám rắn này sẽ thay ta giám sát em khi ở Hogwarts. Tuyệt đối không được bỏ ra ngoài khi chưa được phép của ta. Nếu không khi về sẽ bị trừng phạt."
Voldemort ôm thân thể nhỏ nhắn của y vào lòng. Bàn tay trêu chọc đầu vú mẫn cảm. Tay kia không ngừng nhét những quả cầu rắn đáng sợ.
Lucius trần như nhộng bất lực mặc hắn hoành hành. Tay chân dù đã dùng dược nối xương cách đây không lâu, nhưng y vẫn không dám phản kháng hắn. Những lời Voldemort nói đã xác định năm học này là năm học tồi tệ nhất của y. Lucius tuyệt vọng nhắm chặt con ngươi, không hé răng một lời vô ích.
" Đừng lo, nếu em thấy không chịu nổi có thể tự thủ. Nhớ ngoan ngoãn đừng rước phiền phức vào."
Đoạn hắn cũng bỏ xong xuôi những con rắn. Đặt y nằm xuống giường, Voldemort tha y ngày hôm nay không phải làm nữa. Ngược lại ôm y vào lòng làm gối ôm.
Hôm sau y chính thức lên đường đến sân ga. Hiển nhiên cơ thể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với dị vật ở mông. Nên y đi rất chậm.
Một cơn gió lướt qua người y, xoay người. Đập vào mắt y là một chiếc áo choàng đen bay bay.
Chớp mắt, màu đen đó đã hòa vào đám người trong sân ga. Để lại một hương ma dược thoang thoảng trong không khí. Lucius nhìn chằm chằm vào nơi màu đen vừa mất hút. Y dự cảm rằng cả hai sẽ còn gặp lại nhau, và số mệnh sẽ quấn lấy nhau không ngừng.
Phải không nhỉ? Lucius trầm tư liếc mắt.
Rung động ở hậu huyệt kéo Lucius khỏi những suy nghĩ mơ màng. Đám rắn này có lịch động đậy vô cùng mơ hồ, thích thì nó rung, rảnh thì nó ma sát. Nhiều lần Lucius đã chịu khổ bởi nó, nếu không tập làm quen thì ở trường đột ngột va chạm. Không lẽ y phải bắn ra ngay trong lớp học?
Chịu đựng sự rung động mãnh liệt nơi hạ thân. Y lê bước lên tàu, đầu cúi thấp xuống. Tóc dài phần nào che đi gương mặt ửng hồng mê người của bản thân.
Một khoảng thời gian dài dằng dặc đối với y trôi qua. Đã yên vị trong lễ đường, Lucius lẳng lặng nhìn đám tân sinh trong sảnh.
Do làm huynh trưởng, y đã phải lết thân đi khắp toa tàu, mặc cho đám rắn chơi đùa trong cúc huyệt.
Giờ tụi nó đang yên lặng phần nào, nên y mới không phải mất mặt trước nhiều người như vậy. Nhìn lễ phân loại đang diễn ra, y thầm than số lượng của rắn con càng ngày càng giảm. Phân loại hơn nửa buổi những cũng chỉ lác đác vài mống là đến Slytherin.
Chợt một tân sinh làm nổi lên tính hiếu kì của y. Đó là một cậu nhóc gầy gò ốm yếu, da vàng vọt. Tóc đầy dầu cùng chiếc mũi ưng cao vút. Mặc một bộ đồ màu đen thui thùi lùi, áo choàng hơi rách một chút. Nghe bảo đâu là hỗn huyết đấy.
Cậu ta được phân đến Slytherin, mặt hơi cúi gằm. Bên bàn chẳng có mấy ai vỗ tay, hỗn huyết phân đến nhà rắn, không được chào đón lắm cũng phải. Hình như còn thân thiết với một máu bùn Gryffindor, chẳng trách.
Nhìn bóng dáng tự ti ấy cùng bước chân khi đi là áo choàng bay múa của cậu. Lucius cảm thấy một nét quen thuộc, là bóng dáng y thấy ở sân ga sao?
Nhưng điều khiến y chú ý hơn cả, là đôi mắt đen tuyền kia. Nó đen, nhưng không trong suốt như độ tuổi này của cậu. Mà nó sâu thẳm, mang đầy áp lực cùng không tin tưởng vào bất cứ thứ gì.... giống như y.
Trái tim y hơi lệch nhịp, hành động của Lucius như vô thức. Y nâng hai bàn tay lên, vỗ vỗ, tỏ ý chào đón.
Tất nhiên hành động này của y khiến môt đám đám rắn con kinh ngạc. Suy nghĩ của họ bây giờ là.
'Malfoy (học trưởng) cư nhiên lại vỗ tay hoan nghênh một hỗn huyết thân thiết với đám sư tử ngu ngốc tiến vào ư. Hôm nay Merlin không mặc quần lót in hoa sao!???'
Đám rắn nhỏ ở ngoài thì sắp rớt tròng mắt, đám rắn con bên trong lại bắt đầu rung lên, ma sát thành bích nhỏ hẹp. Quá bất ngờ, y dừng lại động tác đang vỗ tay. Đặt tay xuống đùi, được phần bàn cao che giấu bàn tay nắm chặt áo choàng của y. Bề ngoài tỏ vẻ không sao, gương mặt chào đón, nhìn vị tân sinh y vô cùng hứng thú.
Cậu nhóc kia hơi bất ngờ nhìn y. Không ngờ một quý tộc địa vị cao như thế lại thể hiện ý tốt với cậu. Cậu nhìn chằm chằm mái đầu sáng loáng kia, mắt tràn đầy đề phòng.
Ngược lại Lucius còn cười nhẹ nhàng, làm tân sinh chưa trãi sự đời kia đỏ mặt tai hồng một mảnh. Y hiện không thèm để ý mấy thứ đó nữa, cơ thể y đang cần phát tiết lắm rồi.
Buỗi lễ phân loại hôm đó kết thúc như vậy đó. Và chương này có hơi lạc đề nhưng vì tình yêu với cậu bé đó, tác giả hi sinh vậy.
Chắc hẳn ai cũng biết cậu bé đó là ai nhỉ.
Tinayennhi
# 1035
08112018
A/N: Do you remember me?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán
Fanfiction'Y không rõ thứ cảm tình của y về ngài là gì. Đó là yêu là hận hay ... có lẽ là cả hai.' - Trích Cấm Đoán - • Author: Tinayennhi • Beta-reader: @LoveNamjinforever •Disclaimer: Nhân vật thuộc về tác giả J.K.R...