C 8 : Nâng đỡ nhau

6 1 0
                                    

Hắn lờ mờ tỉnh dậy liếc Linh Anh một cái cô liền chào Minh một câu rồi lẹ chân chạy luôn. Quay sang cậu thấy cậu đang cất vở liền cầm tay cậu lay lay,

"Bài này mình không hiểu, hay chiều học nhóm đi"

Vũ Minh hất tay hắn ra cất nốt sách vở nói:

"Tôi không có thời gian, cậu tự học đi"

An Long kéo tay cậu lại không cho đứng dậy rồi dịch sát lại,

"Cậu bận việc gì? Quan trọng không? Chiều mình rảnh hay mình sang giúp cậu"

Cậu không quan tâm lời hắn đứng dậy đeo cặp đi về. Hôm nay cậu thực sự bận vì mai các anh sang nên mọi người sẽ tập chung ăn một bữa. Cũng chỉ là dọn dẹp nhà cửa rồi đi mua gia vị lặt vặt đã hết trong nhà nhưng lại rất tốn thời gian vả lại bố mẹ cậu tối mới về nên hôm nay cậu còn phải nấu cơm tối nữa. Nhưng cậu thật không ngờ hắn mò đến thật...

Đầu giờ chiều, mới cách tan học có chưa đầy hai tiếng, An Long đứng trước cửa nhà Linh Anh tay ấn chuông tay gọi điện. Hắn đã chờ 15' ngoài cửa, gọi điện hay ấn chuông đều thử cả nhưng không liên lạc được. Nghe thấy tiếng chuông lâu như vậy mà vẫn chưa dứt, Linh Anh bực tức xuống tầng ra mở cửa, mồm định chửi "thằng nào.." thì thấy hắn quần bò áo sơ mi chỉnh tề đứng ở cửa đằng sau là xe Vision mới toanh màu đen đỏ. Cô cười hề hề hỏi hắn:

"Âyzô! Đại ca rồng đến nhà tôm có chuyện gì a? Đến bất ngờ vậy làm chi, vào nhà uống chơi."

Hắn nhìn thấy cô còn ngái ngủ tức vô cùng nhưng ghim trong lòng, quân tử trả thù sau. Đưa điện thoại cho cô rồi nói:

"Lưu số Minh và cả địa chỉ nhà nữa"

Linh Anh cầm điện thoại lưu số Minh cả địa chỉ nhà rồi nghi hoặc nhìn hắn. Hôm nay đại ca vuốt tóc, quần bò đen rách gối bình thường, áo trắng mặc bên trong bên ngoài khoác áo sơ mi đỏ đen bình thường, giày cũng là loại bình thường, nhưng phương tiện lại khác, tài xế đâu? suốt ngày nói mình đi xe máy nguy hiểm các thứ thế mà lại mua xe máy mới. Không ngờ thật nha~~~

Xong xuôi cô đưa lại cho hắn, hắn liền ngồi lên xe đi luôn, cô phụng phịu chửi thầm 'không cảm ơn luôn, đợi đấy đại ca ạ' rồi lên nhà ngủ tiếp.

Vì Linh Anh tả rất kĩ nên hắn dễ dàng tìm thấy nhà Vũ Minh. Hắn ấn chuông rất nhanh cậu liền chạy ra. Cậu mặc đồ ở nhà chỉ có quần đùi áo phông đơn giản, thấy hắn cậu sững người quay lại đi vào nhà. An Long thấy cậu đi ấn chuông liên tiếp, cậu mặc kệ hắn ngoài cửa đi thẳng vào.

Năm phút, mười phút, hắn không đi, trời đang nắng liệu hắn có say nắng rồi ngất ra đấy không? Hắn đến tận đây để cậu giúp hắn học mà cậu lại không nói gì để hắn ngoài nắng như thế, haizzz, cuối cùng vẫn đi ra mở cửa sắt cho vào. Thấy cậu ra An Long cười lấy tay lau mồ hôi trên trán. Cậu mở cửa rồi bảo hắn dắt xe vào, khóa cửa vào theo. Hắn đợi cậu đi trước rồi theo sau, nhà của Vũ Minh khá là đẹp, cửa sắt bao bên ngoài, một cái sân nho nhỏ phía trên là một dây đèn buổi tối có thể nướng thịt a thoải mái.

Vào nhà, đóng cửa kính vào vì cậu đang bật điều hòa, ngồi xuống ghế sofa thật nóng chết người mà. Nhìn cái người đang ngồi nghiêm túc cạnh mình hỏi thẳng vấn đề:

"Cậu đến đây làm gì?"

Hắn nhìn cậu nói "Để giúp cậu" An Long biết Vũ Minh nói thế để tránh hắn nên hắn mò đến tận nhà.

Vũ Minh nghĩ thật phiền, tránh không được cậu đành suy nghĩ tích cực hơn 'thế cũng tốt, thêm một chân sai vặt'. Cậu nhìn hắn cười cười
"Vậy thì tốt quá rồi"

Cậu bảo hắn quét nhà, trời ạ, một nhát đến tai hai nhát đến gáy. Cậu lại ôn tồn chỉ bảo hắn quét nhà phải mạnh tay lên mới sạch.

Cậu bảo hắn rửa cốc, sợ hắn cho xà phòng vào rửa nên bảo hắn rửa chay, bất hạnh thay hắn dùng vòi nước lọc để rửa bát đến lúc cậu vào hắn bảo như thế cho sạch.

Cậu bảo hắn lấy giặt giúp cậu cái giẻ, hắn nhúng nhúng qua nước rồi cứ thế đưa cho cậu, cậu lẩm bẩm rồi đuổi hắn ra sofa không cần giúp nữa. Tự thấy bản thân vướng vúi hắn ngoan ngoãn ra sofa ngồi.

Dọn dẹp xong, ba rưỡi rồi cậu nhìn một vòng xem thiếu cái gì ghi vào điện thoại, ra phòng khách tìm hắn thấy hắn đang ngủ ngon lành lại gần nhìn hắn lúc ngủ cũng trẻ con ghê, gối che đi một nửa khuôn mặt tuấn lãng, chân co lại ôm cái gối vào lòng. Cậu lại gần nữa ngồi xổm xuống lay hắn dậy. Bây giờ cậu phải đi siêu thị không thể để hắn ở đây được.

"Long, dậy đi, tôi phải ra ngoài rồi"

Hắn nhíu mày dụi dụi mắt tỉnh dậy cậu đang ngồi xổm trước mặt mình chỉ cần vươn người ra là có thể hôn cậu. Mơ màng vươn người hôn chụt vào môi cậu rồi ngồi dậy vươn vai.

"Cậu đi đâu vậy, có cần đi nhờ kh... "
Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu vồ lên đánh chửi

"Khốn nạn, biết thế này đã không mở cửa" cậu đấm liên tiếp vào tay hắn,

Bị hắn giữ tay lại kéo lại gần kề vào hôn sâu.

Hàn băng của Vợ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ