Chương 2.2

2.3K 180 16
                                    

* Mùa hè năm thứ 2

------------------------------------------------

Khi con người ta ở trong hoàn cảnh đau đớn và tuyệt vọng nhất.

Chỉ cần một người sẵn lòng vươn bàn tay để cứu chuộc.

Thì họ sẽ đem hết mọi thứ cho bạn.

Là tất cả.

Dù cho là trước đó, họ là kẻ thù của nhau cũng vậy.

------------------------------------------------

Nuốt ngược nước mắt. Kiềm chế cơn bi ai trong lòng. Lucius cố gắng giữ bình tĩnh, coi như chuyện đó chỉ là gió thoảng mây bay.

Tiếp tục cầm dao nĩa ăn tiếp món ăn trong dĩa của mình. Dù cho làn da tái nhợt cùng khóe mắt hơi đỏ đã tố cáo trái tim đang đau đớn của y. Nhưng người chú ý đến những chi tiết đó, được có mấy ai.

Đám học sinh đang bàn tán xôn xao gần đấy thấy chính chủ đang ăn uống, như không thấy tin cha mình mất. Tự nhiên thấy hết hứng thú soi mói, ngược lại còn lăm le nói với nhau. Thì thầm sau lưng Lucius rằng y vô tâm, tuyệt tình, tàn nhẫn,...vv

Ở một nơi họ không chú ý. Bàn tay cầm dao nĩa của Lucius đã nổi gân xanh do cầm nắm quá chặt.

Bình tĩnh, y phải nén lại. Đám ngu ngốc đó không biết gì thì bàn tán thôi. Một lũ ngu ngốc, y không nên chấp nhặt.

-----------------------------------------------

Sau khi xin phép, y được nhà trường cho phép nghỉ hè sớm vì chuyện gia đình. Y tuyệt đối không thừa nhận bản thân đang buồn bực bởi những đôi mắt mang theo sự thương hại ấy.

Một Malfoy không cần ai phải bố thí sự thương hại cả. Nhất quyết không!!!

Kiêu ngạo của Malfoy gia không chấp nhận nó.

Cầm lấy chiếc khóa cảng. Không phải khóa cảng hình con rắn mà Vomdemort giao cho y. Dù sao cũng chưa đến hè mà, đây cũng không được xem là trái lời mà, đúng không? Mà là một cái ngực châm được điêu khắc gia huy gia tộc Malfoy.

Phụ thân đã giao nó cho y vào ngày trước nhập học. Nối thẳng đến trang viên Malfoy. Nhằm bảo đảm tính mạng và xử lý những tình huống cấp bách khi cần thiết. Chỉ là không ngờ nó lại được sử dụng vào khi này.

Truyền ma lực vào đó, trong mấy chốc, Lucius đã bị hút vào. Cơn mê muội đổ ập đến người y, truyền tống đến trang viên Malfoy.

Nhấc chân bước vào phòng khách. Đập vào mắt y là căn phòng không chút hơi người cùng đám gia tinh đang toán loạn khắp nơi.

Trầm mặc nhìn bọn chúng. Y không biết phải nói gì. Chủ nhân mất đi làm gia tinh giống như rắn không đầu.

Một con trong đó nhìn thấy y thì chạy rầm rầm đến. Mồm miệng oang oang bảo.

" Cậu chủ nhỏ! Cậu chủ nhỏ! Gia chủ! Gia chủ!!"

Bị làm phiền quá mức, Lucius đành phẩy tay bảo bọn chúng cút đi. Y hạ mệnh lệnh nhằm bớt bị tra tấn lỗ tai.

" Im lặng. Cút hết về phòng đi."

Nhanh như cắt, căn phòng chả còn bao nhiêu mống. Im ắng đến bất thường, Lucius khẽ kiềm chế cơn uất nghẹn trong lòng. Y đi lên lầu, nơi đặt di thể của phụ thân.

Từng bước đi như một đòn giáng nặng nề vào đầu. Cầu thang quen thuộc như hóa thành con quái vật vô tận nuốt hết sinh lực của y.

Mất một hồi lâu, làn da trắng nõn nay nhiễm bởi mồ hôi. Theo thói quen, Lucius định gõ cửa. Nhưng chợt nhớ đến, nhà hiện tại chỉ có mỗi mình y là người. Gõ cửa để làm chi.

Nên y đành đẩy hẳn cánh cửa, bước vào phòng luôn.

Nơi phòng ngủ hoa lệ, một nam nhân cao lớn lẳng lặng nằm đó. Màn che khẽ đung đưa theo gió, như có như không ẩn hiện mái tóc bạch kim chói màu.

Đi đến, dùng bàn tay nhỏ nhắn chạm vào cơ thể của nam nhân. Đặt lên gực trái, Lucius bàng hoàng nhận ra trái tim không đập. Phụ thân y... Thật sự đã qua đời rồi.

Trong thế giới phép thuật này... chỉ còn một Malfoy duy nhất.

Nước mắt vốn kiềm nén thoáng chốc ùa ra. Từng giọt từng rơi xuống thân thể bất động của nam nhân.

Lucius khóc không thành tiếng. Lời gào khóc bị ứ nghẹn trong cơ thể không thể thành tiếng.

Bi thương tột độ bủa vây y. Không còn mặt nạ, không cần giả trang. Trong trang viên Malfoy này, y chỉ cần là y.

Nghĩ đến, dòng lệ càng thêm mãnh liệt tuôn trào.

Sau lưng Lucius, nơi mà y không thấy. Một bóng người cao lớn lẳng lặng xuất hiện. Đôi mắt hắn ánh lên hằn đỏ, nhìn lưng nhỏ của y run rẫy không ngừng.

Hẳn bé con rất đau khổ, đến mức không hề phát hiện ra một người đã đứng ngay sau lưng y. Sự cảnh giác lên đến mức thấp nhất.

Một cơn đau lòng thoáng qua. Chẳng hiểu hắn bị ai điều khiển lấy mà bước đến, vươn cánh tay dài rắn chắc. Ôm lấy thân thể bé nhỏ bên giường.

Lucius đột nhiên bị một màn ấm áp bao lấy. Y giật mình xoay người, ngay sau là một gương mặt anh tuấn quen thuộc. Là Lord Voldemort. Ngài làm gì ở đây.

" Đại nhân, ngài... ngài sao lại ở đây."

Đôi mắt ướt nước chớp chớp nhìn người đang vòng tay ôm mình vào lồng ngực vững chãi. Điệu bộ chớp mắt ngây thơ ấy thật đã manh chết một đám người. Nhưng ở đây chỉ có Dark Lord thôi.

Nên hắn chỉ ôm chặt Lucius hơn. Cất tiếng trầm thấp vốn có của mình.

" Đừng nói gì cả. Nếu muốn gào khóc, thì cứ làm đi."

Tim Lucius đập mạnh, một tia cảm động xẹt qua người cậu. Ngài ấy đang an ủi mình sao. Dark Lord không vô tình ác độc như y nghĩ.

Sau đó, Lucius không hề nể nang nữa mà nhào trong lồng ngực ấm áp ấy. Khóc đến không thể phân biệt được gì nữa. Lời kêu gào đau đớn vang vọng cả một phòng.

Tinayennhi

# 1061

- 06082018 -

[Finish] [LVLM] [Hp] Cấm Đoán Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ