Người ta thường nói bầu trời sau cơn mưa mùa hạ luôn là đẹp nhất, ngày tôi tạm biệt Hạ cũng là một ngày đẹp trời như vậy.
*
-" Vân, Vân, mày có đang nghe tao nói không đấy?". Hạ nhìn tôi chằm chằm.
- 'À có, tao có nghe mày nói mà. Mày nói tiếp đi".
- "Chiều đi cà phê nhé?"
- "Năm sau cuối cấp rồi đấy, không còn thời gian ngồi chơi đâu".
- " Kệ đi, thỉnh thoảng cũng phải có thời gian rảnh chứ!".
Mặc kệ tôi muốn phản bác thế nào, Hạ kéo tay tôi lôi ra khỏi nhà. Lúc đó tôi nghĩ có một đứa bạn thân như nó thật phiền phức mà. Thế nhưng tại sao tôi lại cười tươi như vậy?*
Hạ là một cô gái mạnh mẽ, độc lập, vui tính và rất phiền phức. Tôi đang ngồi học ở thư viện, nó ngồi bên cạnh và cực kỳ phiền toái. Khi cơn khó chịu đã đến đỉnh điểm tôi quay ra với khuôn mặt khó chịu và nói:
-" Mày ngồi yên đi, phiền phức quá".
-" Ừm, tao có chuyện muốn nói với mày ..."
-" Mày thì có chuyện gì chứ, thôi mày yên lặng tí đi".
-"Mày quá đáng lắm, tao đi luôn cho mày vui".Hạ giận đùng đùng, nó xách balo lên và đi ra khỏi thư viện. Lần đầu tiên tôi thấy nó tức giận như vậy lại còn giận vô cớ nữa, à mà không đây là lần thứ hai rồi, lần nó tức như vậy với tôi đã qua mấy năm rồi. Vì đã qua lâu nên tôi không nhớ được gì tôi chỉ nhớ tôi là đứa đi xin lỗi nó, nhưng có vắt cái óc ra tôi cũng không nhớ được.
Tôi gấp sách vào, đi ra khỏi thư viện, tôi cảm thấy thật cô đơn. Tự nhiên tôi muốn nghe giọng Hạ ghê, muốn nghe thấy nó nói những chuyện tàm phiến, muốn nhìn thấy nó cười thật tươi, có lẽ đã đến lúc tôi chủ động . Tôi lấy điện thoại gọi cho Hạ nhưng nó không bắt máy cho dù nhạc chuông của nó vẫn kêu. Tự dưng tôi lại nghĩ nó đang ngồi đâu đó khóc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy nó khóc mà? Thôi không nghĩ nữa, mà sao hôm nay tôi lại quan tâm tới Hạ đến vậy?
*
Tôi đang ngồi ở lớp học thêm, hôm nay tôi lại không thấy nó đâu rõ ràng Hạ thích buổi học này lắm mà? Nhưng nó đã nghỉ hai buổi rồi, tôi gọi điện nó không bắt máy, đến nhà gặp thì không thấy đâu. Đang nghĩ đến Hạ tự nhiên có người gọi tôi từ phía sau, tôi tưởng là Hạ quay ra đằng sau nở nụ cười tươi và định nói "Đến rồi à, tao tưởng mày giận tao đến nỗi nghỉ học luôn rồi chứ?". Thế nhưng tôi nhầm người rồi người đó không phải Hạ.
-" Tớ ngồi cùng với cậu được không?".
-" À ừ cậu ngồi đi".
Đây là cô bạn học cùng lớp của tôi, tôi với cậu ấy không thân lắm có thể gọi là có quen nhưng không thân, cách nói tôi vừa trình bày trên là những lời nhảm nhí mà Hạ hay nói.Đột nhiên cô bạn kia quay sang tôi và nói:
-" Tớ nghe thấy việc gia đình Hạ sắp chuyển đi, hai cậu phải xa nhau có buồn lắm không?"
-" Hả? Cậu nói cái gì cơ?". Tôi đang nghe thấy cái gì thế này? Chắc chắn tôi nghe nhầm rồi.
YOU ARE READING
Dù Sao Trái Đất Vẫn Quay
Cerita Pendekđơn giản là nhiều câu truyện ngắn về cảm xúc khó tả về năm tháng đẹp đẽ ấy.