Đùa.......sao?Việc này là đùa à......trong miệng Lâm Duẫn Nhi là một vị cay đắng.
Ánh mắt đờ đẫn nhìn không khí, cô nghe tiếng rạn nứt, giống như có thứ gì đó, đang ở trước mặt cô, từng chỗ từng chỗ nứt dần.
Ngô Thế Huân, trong mắt anh tôi bỉ ổi đê tiện như thế, bỉ ổi đến mức anh cho rằng, việc làm nhục nhã đều có thể lấy ra để đùa, còn tôi không biết đau sao?
Ngô Thế Huân cảm thấy người phụ nữ trong lòng có chút gì đó khác thường, ánh mắt cô đờ đẫn, khiến hắn phải mím chặt môi.
Ngực có chút bí bức, Ngô Thế Huân bực bội mở cửa sổ xe, “ lạ quá, trời đất càng lúc càng oi bức?” Hắn tự lẩm bẩm nói một câu. Đưa tay vuốt vuốt ngực, ở đó bí bức một cách khó thở.
Khởi động xe, điều hòa trong xe mở xuống nhiệt độ thấp nhất, Ngô Thế Huân vẫn cảm thấy tức ngực, cau mày, đạp chân ra, chiếc xe lao như bay quay về “ Lan Uyển”.
...........
Từ lần trước khi Ngô Thế Huân đón Lâm Duẫn Nhi từ nhà Hứa Nguy về, Ngô Thế Huân còn chưa bước chân vào cửa nhà đã lại đi rồi.
Từ sau lần đó, cơ hội Lâm Duẫn Nhi có thể gặp được Ngô Thế Huân, chỉ là mỗi ngày đi làm........người đàn ông đó, đã hơn một tháng rồi chưa về nhà rồi.
“ Thư ký Lâm, Ngô Tổng bảo cô đến phòng làm việc của anh ấy.” Vương Hiểu Hiểu vừa từ phòng làm việc tổng tài ra, là chạy ngay đến trước mặt Lâm Duẫn Nhi, nói với Lâm Duẫn Nhi: “ Thư ký Lâm? Thư ký Lâm?”
Nhưng Vương Hiểu Hiểu nhìn Lâm Duẫn Nhi bò ngoài trên bàn làm việc, gọi hai tiếng cũng không phản ứng, đẩy đẩy tay, lần đẩy này cuối cùng cô cũng tỉnh rồi, nhưng Lâm Duẫn Nhi từ trên bàn làm việc ngẩng đầu lên, đã dọa cho Vương Hiểu Hiểu một trận: “ Thư ký Lâm, cô không sao chứ?” Cô ta bị dọa cho giật nảy mình, sắc mặt trắng như ma vậy.
“Tôi không sao.” Tay của Lâm Duẫn Nhi để xuống dưới bàn, xoa xoa phần dạ dày, đứng thẳng lên: “ Cô vừa nói, Lâm Tổng bảo tôi đến phòng làm việc sao?”
“ uh, Ngô Tổng bảo cô đến đó.” Vương Hiểu Hiểu có chút lo âu nhìn người phụ nữ đi loạng choạng như không có sức lực, dường như..........Thư ký Lâm hôm nay yếu đuối đến nỗi chỉ cần một cơn gió cũng hất ngã được.
Lâm Duẫn Nhi gõ cửa, đằng sau cánh cửa vang lên giọng nói trầm ấm của người đàn ông. Cô đẩy cửa vào: “ Ngô Tổng, anh tìm tôi sao?”
Người đàn ông đang vùi đầu vào công việc, đầu cũng không ngẩng lên, “ uh” một tiếng, ném cho Lâm Duẫn Nhi một tờ giấy, dặn dò: “ Dựa vào những gì trên tờ giấy này viết, mua đủ toàn bộ, tặng cho An Lan.”
Khi Lâm Duẫn Nhi đón lấy tờ giấy, bị dọa cho hết hồn, những thứ trên tờ giấy khi bao gồm một căn biệt thự, một chiếc xe hơi, một bộ trang sức kim cương đá quý. Còn cả một công ty kinh doanh.
“ Ngô Tổng, đây.......là sinh nhật cô An Lan sao?” Cái này viết cũng quá tay rồi.
“ Không.” Ngô Thế Huân xem xong tài liệu cuối cùng, mới đóng kẹp tài liệu lại, sau khi sắp xếp lại mặt bàn, ngồi thẳng người, nhìn Lâm Duẫn Nhi ngồi đối diện, ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lâm Duẫn Nhi, khẽ cau mày lại, “ Thư ký Lâm, Ngô Thị là công ty to, là một thư ký tổng giám đốc, mong cô lần sau trang điểm xong rồi hãy ra cửa.”
Lâm Duẫn Nhi cảm thấy nhói tim, nhưng lại coi như không có chuyện gì mà trả lời: “ Vâng, Ngô Tổng, tôi nhớ rồi.”
Ngô Thế Huân lúc này mới nhìn tờ giấy mà Lâm Duẫn Nhi cầm trên tay: “ Đây là phí chia tay với An Lan.”
Trong lòng Lâm Duẫn Nhi có chút hân hoan, nhưng, lại nghĩ đến Ngô Thế Huân ba năm nay đã từng yêu biết bao người......dù cho anh ấy chia tay với An Lan, thì có sao chứ.
“ Ngô tổng, tại sao lại đột nhiên như thế?”
Lâm Duẫn Nhi hỏi, nói xong, lập tức hối hận, việc của Ngô Thế Huân, cô chưa bao giờ có tư cách hỏi.
Ngẩng đầu lên, cẩn thận dè dặt liếc nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, khóe miệng anh ta quả nhiên nhếch lên nụ cười chế giễu, là đang cười chế giễu cô sao.
“ Chi Tinh sắp về rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh
Kısa HikayeDù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn đinh ninh rằng Ngô Thế Huân chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh. Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu...