mảnh chân tình ở lại

750 58 8
                                    

[bản gốc là request số 1 trong phần take request của mình, ở đây sẽ chỉ copy lại phần nội dung chính]

--------------

nói cho em nghe rằng anh còn nhớ hay không, những năm tháng của một thời xa xưa với những ký ức vụn vặt chẳng đủ để chắp ghép lại thành một mảnh kỷ niệm hoàn chỉnh? những năm tháng của cái thời mà người ta vẫn thường hay gọi với hai tiếng "tuổi thơ"...

nhớ những buổi sáng sớm ngồi sau xe đạp được anh chở đến trường, ngang qua những con đường làng rợp bóng mát dưới hàng cây quen thuộc. em ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười nhìn ông mặt trời cũng chỉ vừa mới ngủ dậy được không lâu, mang những vạt nắng sớm dịu dàng trải lên những cánh đồng quê mướt xanh như ngọc, buông lên những hàng cau thẳng tắp khe khẽ đung đưa trong làn gió sớm rì rào, buông lên cả khuôn mặt của người con trai ở trước mặt em khiến cho dù chỉ một nụ cười nhẹ nhàng của anh cũng trở nên vô cùng rạng rỡ. em vẫn còn nhớ anh thường cười và lấy tay búng nhẹ lên mũi em trêu đùa rằng: "chung quốc, nhớ ôm anh cho chặt vào nhé. lỡ có ngã ra giữa đường, anh cũng không quay lại nhặt em lên đâu."

nhớ những buổi chiều hè của một thời ấu thơ, em chạy theo bước chân anh trên con đường đất nhỏ giữa những cánh đồng bao la lộng gió. tiếng nói cười của con trẻ hoà cùng với tiếng sáo diều theo những cánh chim chiều bay vút lên tận tầng không xanh cao vời vợi. đằng tây, ánh tà dương dần dần đỏ ửng lên phía cuối chân trời. giữa không gian mênh mông tưởng chừng như vô tận ấy, tiếng sáo quen thuộc của anh cất lên, du dương, trầm bổng. hồi ấy, giữa những cánh đồng quê không phải chỉ có tiếng sáo của anh là duy nhất. nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần anh vừa đặt môi thổi lên những nốt đầu tiên, em lập tức có thể nhận ra ngay. em cũng chẳng biết bản thân mình dựa vào cái gì để đoán, chỉ là những âm thanh ấy đã trở nên quá đỗi quen thuộc. giống như có một ám hiệu đặc biệt giữa tiếng sáo của anh với tiềm thức của em. em thích được ngồi lặng hàng giờ bên cạnh anh để thả hồn mình bay theo những giai điệu du dương phát ra từ cây sáo trúc nhỏ. anh cười hiền lành xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của em, hỏi rằng nếu em có muốn thổi thì anh sẽ dạy em học. nhưng em vội lắc đầu. em chỉ là thích được nghe tiếng sáo của anh hưởng mà thôi.

nhưng nhớ nhất là vào những đêm giữa tháng âm lịch. sáng trăng, anh cùng em và đám trẻ chạy ra cây cầu nhỏ bắc ngang con sông uốn khúc chảy qua làng. dòng sông hiện ra lung linh như được dát vàng, dát bạc. những cánh bèo trôi nổi trên mặt nước giờ cũng ngoan ngoãn nằm im như đang say ngủ dưới khúc ru của vầng trăng. làn gió nồm nam đêm hè thổi đến mát dịu. những ngày sao treo đầy trời, anh thường chỉ cho em biết tên của từng chòm sao một. mặc dù chỉ cần sau một giấc ngủ, em sẽ quên sạch đâu là chòm thần nông, đâu là chòm thiên long hay thiên ưng gì đó. nhưng anh vẫn luôn kiên trì giảng giải cho em vô cùng kỹ càng, lại thuộc và kể được rất nhiều chuyện hay, những truyền thuyết thú vị liên quan đến những chòm sao đó nữa. em ngồi chống tay lên cằm, say sưa nhìn như muốn nuốt lấy từng lời anh nói. em rất thích nghe tại hưởng kể chuyện. giọng của anh trầm ấm và truyền cảm khiến cho em như bị chìm đắm vào trong thế giới tưởng tượng đó, chỉ muốn được nghe anh kể mãi, kể mãi không hết mà thôi.

[TaeKook] Mảnh chân tình ở lạiWhere stories live. Discover now