|one|

369 49 2
                                    

"Em có muốn ngắm hoa đào rơi cùng anh?"

"Cut cut cut, diễn tốt lắm!". Đạo diễn hô to lên, ánh mắt rất hài lòng vì diễn xuất của diễn viên trong phân đoạn cuối cùng của mv ca nhạc này.

Cả đoàn làm phim vỗ tay thật rôm rả, xung quanh toàn là lời chúc qua lại giữa mọi người vì đã hoàn thành rất tốt dự án.

Lúc này, ánh mắt của mọi nhân viên nữ trong đoàn vẫn luôn hướng về phía diễn viên chính.

Cậu đứng đó, từ từ thoát ra khỏi vai diễn, khóe mắt cậu vẫn còn ươn ướt vì cảnh quay cuối thật sự cảm động, Seongwoo cuối gập người và hô vang lời nói cảm ơn mọi người trong đoàn sau cùng.

Trường quay lại dội lên tiếng vỗ tay một lần nữa.

Từ chối lời mời của đạo diễn mv về buổi liên hoan tối nay, sau khi được quản lí chở về nhà, Seongwoo liền lôi điên thoại ra và gọi điện cho một ai đó.

"Nè, tôi đã quay xong rồi đó, chàng ca sĩ giấu mặt".

Bên đầu dây kia không phải là một câu nói đáp lại, mà đó là một màn với đầy đủ các tiếng đổ vỡ chồng lên nhau.

Seongwoo đi rót nước từ phích vào ly, thả gói trà vào, vừa vẹn mất hết một phút.

Trong điện thoại truyền lại tiếng thở gấp của đối phương:

"Xin lỗi, Rooney lại làm loạn".

Trong suy nghĩ của Seongwoo, Rooney là một con mèo có hơi "năng động". Lần nào người kia nghe máy, cũng là bấy nhiêu pha làm loạn của Rooney.

"Nè, sao cậu lại không chịu lộ mặt?".

Khói từ tách trà bốc lên nghi ngút, cậu đưa mặt lại hứng lấy từng đợt hơi bốc lên, trong lòng dậy lên một đợt cảm xúc vô cùng dễ chịu.

"Anh biết mà, vì tui xấu..."

"Cả tôi cũng không được thấy hả?"

Bên kia lại tiếp tục im lặng. Seongwoo thở dài, khi nào nói đến đây, cậu ta sẽ im lặng tuyệt đối.

"Nè nè"

"Anh mà thấy, là anh sốc lắm luôn"

Trong vòng 2 phút tiếp theo, hai người lại tiếp tục im lặng. Anh quản lí chắc chả bao giờ biết số tiền cước điện thoại của Seongwoo luôn là một con số khổng lồ vì lí do gì.

"Bài hát lần này nhất định sẽ là một cú nổ lớn. Ca từ rất hay, giai điệu êm ái, giọng hát của cậu thì tuyệt vời, và quan trọng nhất, là tôi rất đẹp trai".

"..."

"Anh rất đẹp, cúp máy đây".

Cái cúp máy vô cùng chính xác và dứt khoát đó làm cho hai người ở cả hai bên đầu dây có chút... đỏ mặt.

Tách trà đã vơi được một phần ba, Seongwoo lại tiếp tục nhấp thêm một ngụm trà nữa. Vì sao, mình lại nhận lời của cậu ấy nhỉ?

3 năm trước, Seongwoo là một ca sĩ tự do. Cậu hay up những video hát hò lên youtube, giọng hát ngọt ngào, êm ái và vẻ ngoài vô cùng thu hút phái nữ. Nhưng giữa thị trường âm nhạc bão hòa như bấy giờ, cậu mãi chẳng phất lên được.

"Ting".

Có một thông báo được gửi đến gmail của cậu.

"xdanikxofficial******"

Seongwoo dụi mắt lần một, lần hai, lần ba.

Và cậu click vào lá thư đó.

"Daniel muốn mình là diễn viên cho mv của cậu ấy?"

"À không không, Kang Daniel, một hiện tượng nổi lên trong vòng một năm nay, đang nhờ mình nhận vai diễn viên chính cho mv của cậu ấy?"

"Kang Daniel, chàng trai với giọng hát tuyệt vời, những ca khúc đi vào lòng người nhưng chưa bao giờ xuất đầu lộ diện?"

Daniel là một hiện tượng lúc bấy giờ, lần đầu cậu xuất hiện là từ một chương trình âm nhạc nhỏ do nhà đài tổ chức được phát sóng trên radio. Lúc đó, đoạn voice ghi lại âm giọng quyến rũ của một chàng trai và sự ngọt ngào lúc cậu ấy cất tiếng hát là một chủ đề hot suốt mấy tháng liền.

Nhà đài liên hệ Daniel và muốn cậu quay mv ca nhạc với hi vọng đó sẽ là một bom tấn vào thị trường âm nhạc bão hòa lúc đó.

Và Daniel, một người Seongwoo không hề quen, đã nhờ cậu.

Trời không biết, đất không biết, nhà đài không biết.

Seongwoo không biết.

Nhưng Daniel biết.

Nhưng Daniel cũng chả biết vì sao Seongwoo lại nhận lời, làm sao mà cậu biết được. Đến Seongwoo còn không hiểu vì sao mình nhận lời mà?


ongniel | uống tách trà mật ong ngắm đào rơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ