Daddy

1.4K 75 11
                                    

- Ê, kia là anh họ mày phải không? Đẹp trai thật đấy. Giới thiệu cho tao đi!

- Thằng bệnh hoạn đó không liên quan gì đến tao cả. Nó thích đàn ông đấy, mày đừng có hi vọng gì với nó.

- Eo, đẹp trai như vậy mà lại... Uổng quá!


- Thằng gay kia! Tao đã bảo mày không được xuất hiện trước mắt tao nữa mà. Mày không coi lời tao nói ra gì đúng không hả? Bọn mày đánh chết nó cho tao. Thằng bệnh hoạn.


- Mày đi đâu giờ này mới về hả thằng vô dụng kia? Mày lại đi đánh nhau phải không? Thằng vô dụng, cùng là con trai ông ấy mà mày thấy con người ta được yêu thương cưng chiều, còn mày nhìn lại mày xem, suốt ngày chỉ biết lêu lổng đánh nhau. Tại sao tao lại đẻ ra thứ vô dụng như mày vậy hả? Hả?

----------------------------------------

Tuổi thơ của tôi như thế đấy. Đi học thì bị bạn bè khinh bỉ, bị mấy đàn anh đàn chị chặn đánh vì dám làm bẩn mắt họ. Họ gọi tôi là "thằng bệnh hoạn" bởi tôi là con trai nhưng không thích phụ nữ mà lại thích đàn ông. Ở trường là thế nhưng địa ngục thật sự là ở nhà tôi. Ngôi nhà bốn tầng ở trung tâm thành phố, hàng ngày có xe đưa xe đón, tiền tiêu vặt rủng rỉnh đầy túi, cả người mặc toàn đồ hiệu, bạn nghĩ như thế là hạnh phúc sao? Hạnh phúc? Tôi cũng phải giật mình khi dám nghĩ đến hai từ đấy. Hạnh phúc sao được mỗi khi về nhà chào đón tôi là người mẹ say xỉn luôn lấy tôi làm bao cát để đánh đập, chửi bới. Ba tôi bỏ mẹ con tôi từ năm tôi vào cấp II, à nói bỏ cũng không đúng lắm, thỉnh thoảng ba vẫn về thăm và đưa tôi đi ăn, đi chơi. Chỉ là từ khi ba tìm được mẹ con người trước của ba thì ông chuyển sang sống chung cùng hai người họ. Mẹ tôi do ghen ghét, đố kị mới sa vào rượu chè rồi đánh đập tôi, mắng tôi là "thằng vô dụng" vì tôi đã không giữ được chồng bà ở nhà. Nhưng mẹ ơi, mẹ nghĩ tại sao ba không bao giờ muốn bước chân về lại căn nhà này nữa? Chắc mẹ không biết rằng ba đã biết mẹ là người muốn phá cái thai của ba và người ba yêu nhỉ?

Từ năm 12 tuổi, ngày này qua ngày khác tôi phải sống trong cái địa ngục đó. Có những lúc tôi đã định buông bỏ tất cả, nếu như không có cậu ấy bên cạnh. Cậu ấy là hàng xóm nhà tôi, hơn tôi một tuổi. Người thì lùn lùn, mập mập, lại còn đen nhẻm nữa, nhìn không khác gì mấy đứa em họ tôi ở quê suốt ngày đội nắng đá bóng với nhau. Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi, lúc tôi buồn cậu ấy sẽ bày trò chọc tôi vui, lúc tôi bị mẹ đánh cậu ấy sẽ gọi tôi qua nhà bôi thuốc rồi còn luộc trứng gà cho tôi ăn nữa. Tình bạn của chúng tôi cứ thế tiếp diễn đến khi chúng tôi vào cấp III, đứa em họ của tôi vì muốn phá tôi nên đã nói với cậu ấy bí mật lớn nhất của tôi.

- Chinh, cậu nghe tôi nói. Cậu đừng nghe Linh nói linh tinh. Tôi... Tôi không như cậu nghĩ đâu.

- Dụng, cậu có yêu tôi không?

- Tôi... Cậu... Cậu đừng...

- Bùi Tiến Dụng, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu... yêu tôi đúng không?

- Tôi... Phải, tôi yêu cậu. Chắc bây giờ cậu thấy tôi rất ghê tởm đúng không? Tôi là một tên bệnh hoạn, tôi thích đàn ông đấy. Tôi đã làm gì sai? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy chứ?

(Đoản văn) Việt NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ