1.
park jihoon đang ngồi xổm ngoài hiên nhà, chơi đùa với mèo của bác hàng xóm thì kang daniel bất ngờ xuất hiện phía sau lưng.
"park jihoon, vào ăn sáng nào."
"một chút nữa thôi."
kang daniel nhìn park jihoon còn không thèm quay đầu, cứ vậy mải mê nghịch cùng mèo con, lắc đầu cười.
đứa nhỏ này thật là...
sau đó liền ngồi xuống bên cạnh cậu, ngón trỏ vươn ra gãi cằm thú nhỏ.
"em có biết nhịp tim trung bình của loài mèo là 140 nhịp/phút và sẽ tăng lên đến 220 nhịp/phút nếu nó tiếp xúc cùng với bạn đời không?"
"thật ạ? nhưng như thế thì làm sao?"
"meow."
"..."
kang daniel quay đầu, cọ cọ chóp mũi trên má park jihoon.
"tim đập nhanh quá, mau vào nhà khám cho anh."
2.
park jihoon mấy ngày trước vừa mua về được một chậu hoa cúc tây rất đẹp, đem trưng trong phòng khách, nếu không có việc gì thì sẽ ngắm hoa, còn cẩn thận tưới nước, bón phân đều đặn.
kang daniel hôm nào đi làm về cũng thấy park jihoon mải mê chăm sóc chậu cúc tây, chờ anh làm cơm tối cho cả hai người. mà trước khi đi ngủ cũng phải nán lại kiểm tra một chút mới ngoan ngoãn trèo lên giường cùng anh.
"kang daniel, để em nói cho anh nghe. cúc tây trắng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu muôn màu nở rộ đó."
park jihoon vừa nghịch chậu hoa be bé trong lòng vừa ngả người tựa vào kang daniel đang nhàn rỗi xem tv.
"hmm."
kang daniel cũng không có hứng thú với mấy chuyện hoa cỏ, chung quy tự coi mình chưa đủ tinh tế để cảm thụ được cái đẹp này, cũng chỉ biết phụ hoạ cho cậu một tiếng vô thưởng vô phạt.
"mà hoa cũng rất dễ trồng nha. mùa thu là thời điểm thích hợp nhất. hạt giống thì bày bán rất nhiều, tuỳ tiện đi mua là được."
kang daniel nhướng mày nhìn cậu, sau đó lại bật cười, bàn tay to lớn xoa xoa mái đầu thấp hơn, cử chỉ mang theo yêu chiều hết mực.
"kì thực anh chỉ biết đến một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, tên là park jihoon,"
"loài này rất đặc biệt, hạt giống chỉ có một, gieo ở đâu cũng không được, duy nhất đâm chồi trong trái tim anh."
3.
hôm nay ở công ti phải tăng ca đột xuất, đứa nhỏ kia lại nhất quyết không chịu sử dụng di động. kang daniel không có cách nào thông báo cho cậu được, trong lòng thấp thỏm lo sợ, vừa xong việc đã phóng như bay về nhà.
park jihoon ngồi trên sofa, mặt không cảm xúc cầm hoa cúc tây, từng cánh từng cánh rơi xuống sàn.
"phạt. không phạt. phạt. không phạt. phạt. không phạt."
kang daniel sợ đến toát cả mồ hôi hột.
"phạt."
cánh hoa cuối cùng rơi xuống.
"kang daniel. cho anh năm giây giải thích."
park jihoon xoay người về phía cửa chính, nghiêng nghiêng mái đầu nhìn kang daniel.
"anh—"
"một."
"là do công ti—"
"hai."
"việc—có việc—"
"ba."
"em ơi anh—"
"bốn."
"anh có mua đùi gà cay cho em!!!!!!"
park jihoon nhếch môi đắc ý, đứng dậy bỏ vào bếp.
"ngoan. giờ thì tự mình dọn cái đống này đi."
4.
kang daniel mở cửa phòng ngủ, thấy park jihoon ngồi dưới sàn, trên tay là bộ play station anh vừa mới mua hồi đầu tuần, rất nghiêm túc điên cuồng nhấn phím.
"tối nay muốn ăn gì nào?"
"tuỳ anh."
"thịt ba chỉ nướng?"
"tuỳ anh."
"canh kim chi thì sao?"
"tuỳ anh."
"thêm cả miến trộn nhé?"
"tuỳ anh."
"ăn em được không?"
"tuỳ anh."
kang daniel bước tới giật cái play station trên tay cậu, cúi đầu hôn môi.
"được. anh cũng đói lắm rồi. cho anh ăn."
5.
"park jihoon, anh đau."
"cố một chút, sắp được rồi."
"đừng, đừng làm nữa. đau quá!!!"
"không sao, đã bôi trơn, sẽ sớm hết đau."
"anh không làm nữa park jihoon thả anh ra huhu."
park jihoon cực kì không kiên nhẫn đánh cái bốp vào đầu kang daniel.
"nhiều lời vô ích."
"ah........."
"đm. chỉ là lấy dằm khỏi tay bằng xà phòng thôi. anh rên la thảm thiết cái gì."
YOU ARE READING
nielwink | twinkle twinkle little star
Fanfictionthe universe has moved for nielwink.