Quyển 1 chạp 2 : Cha con gặp nhau

194 22 0
                                    

Chân trời dần dần lộ ra những tia nắng đầu tiên, sakura  bị đông lạnh cả đêm, tay chân đã cứng ngắc. Cây tùng lâm mặc dù không lớn, nhưng quẻ trận cũng là trải qua tỉ mỉ thiết kế mà thành. Mất hơn hai canh giờ, nàng mới lượn quanh ra rừng cây. 

Sakura biết mình không kiên trì được bao lâu, thân thể vốn không được dinh dưỡng đầy đủ, hôm nay lại bị đông lạnh cả đêm, đi vài bước, đã ho khan mấy tiếng. Nhìn rừng cây cuối Tiểu Lâu, sakura tiến lùi đều khó. 

Nếu như không đi vào, lấy thể lực của nàng, không thể nào dọc theo đường trở lại phòng nhỏ. Nhưng nếu như đi vào......Làm sao biết được có nguy hiểm hay không. 

Sakura dựa vào cây khô, hai mắt đã bắt đầu choáng váng. 

Thấy vậy cũng không phải nàng lựa chọn. 

Đứng thẳng người, sakura  hướng về phía trước nhảy mấy bước. 

Dát chi một tiếng, dưới chân nhánh cây vang lên, phía bên phải nhanh chóng bay ra một mũi tên, ngay sau đó là mười mấy tên một lượt. 

Có cơ quan! 

Tuy là thể lực không được, đầu óc cũng lờ mờ phát giác ra.Bên ngoài Tiểu Lâu đã sắp đặt quẻ trận, dĩ nhiên đến bên trong Tiểu Lâu cơ quan chẳng phải là nhiều hơn? 

Hướng phải bên tránh, rậm rạp chằng chịt tên đảo mắt tới. Sakura  nghiêng người, tay mắt lanh lẹ níu lại một mũi tên thiếu chút nữa xuyên qua cánh tay nàng. 

Trong lòng âm thầm may mắn, may mà trước kia cảm thấy thân thể kém, luôn chăm chỉ luyện tập lại mấy chiêu thức vẫn còn nhớ từ kiếp trước, rèn luyện thân thể. Thân thể này mặc dù kém, nhưng sự linh hoạt rất cao. 

"Vương Gia, có người xông vào Tiểu Lâu." 

Chu Phi bước chạy lên Tiểu Lâu thật nhanh, bàn tay nắm bội kiếm bên hông, thái độ rất nghiêm túc rất khô khan. 

Đứng trước hàng rào của tiểu lâu là một nam tử trẻ tuổi, tóc đen bóng thuận thẳng, trực đạt bên hông. Chu Phi không dám ngẩng đầu nhìn người nọ, ánh mắt theo hàng rào nhìn về phía rừng cây, tầm mắt rơi vào thân ảnh của người đang tránh né mưa tên. Trong rừng cây tràn ngập sương mù, loáng thoáng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, những thứ khác nhìn không rõ lắm. 

thì ra là Vương Gia đã phát hiện. 

"Là ai?" 

Người nọ xoay người, trên người chỉ khoác một cái hoa bào màu đen, mỏng manh y phục giữa khí trời rét lạnh, làm cho người ta nhìn đã cảm thấy lãnh. Thế nhưng khi thân ảnh xoay người lại, khuôn mặt anh tuấn, giống nhau ngàn năm không thay đổi trong sạch. 

"Thuộc hạ đã phái người đi thăm dò, phải đi bắt giữ người nọ ngay." 

Tiếng nói vừa dứt, dưới tiểu lâu truyền đến một tiếng kêu đau. 

Sakura  che bị mủi tên sát qua đầu vai, thể lực cạn kiệt, làm nàng tốc độ chậm lại, mà bắn tới mủi tên càng ngày càng nhiều. 

"Chẳng lẽ..... Là một đứa trẻ?" Chu Phi không tin xoa một chút mắt, xuyên thấu qua sương mù, thân ảnh người kia không cao, một đầu tóc đen tán lạc, tỏ rõ đây là một đứa bé. 

Bảo Bối Là Vương PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ