Bây giờ thì chúng ta có thể cảm nhận được sự xa cách rồi.
En nhớ chị. Em nhớ chị nhiều lắm Bae Joohyun.
Không biết nước mắt em đã rơi từ lúc nào nữa. Không hiểu vì sao..
Tự nhìn bản thân mình trong gương cảm thấy thật lạ lùng. Em sợ lắm, em cần chị.
Em ghét cái cảm giác này. Cuối cùng em cũng nhận ra được..em yêu chị nhiều như thế nào.
Ký ức đó cứ như một kho chứa đồ rộng lớn, trải dài trong biển rộng. Ở trong đó cả ngày dài nhưng tất cả những gì em cảm nhận được là sự cô đơn hiu quạnh. Đến giờ vẫn vậy, cảm giác ấy vẫn còn lưu lại trong em.
Thật ra..em vẫn luôn muốn được yêu thương nuông chiều như trước kia.
Nhưng giờ thì lại bị chị bỏ lại một mình nơi ấy. Nơi hai chúng ta bắt đầu và cũng là nơi hai chúng ta kết thúc.
Thời gian càng đi qua, nỗi sợ hãi mất chị trong em càng được lấp đầy.
Em mong mình có thể quay lại như trước kia, nhưng..đó chỉ là mong muốn của em thôi chị nhỉ?
Em ước mình đừng yêu chị, mà chỉ say nắng chị thôi. Để một ngày trời tắt nắng, cả thế giới của em là bình yên.
Cố vẽ lại những kí ức kia nhưng lại phải rơi nước mắt khi thấy nó phai mờ dần.
Chị thật xinh đẹp. Ngay cả trong mơ cũng vậy. Em muốn ôm chị thật lâu.
Em muốn được gặp chị một lần nữa để có thể cùng chị bước đi trong nắng. Chỉ cần vậy thôi cũng khiến em thật hạnh phúc.
Em không biết là chị có đang khóc ở nơi đâu? Nhưng đừng khóc nhé. Bae Joohyun của em mà khóc thì sẽ không đẹp nữa đâu.
Hãy để cho thứ tình cảm này trôi vào quên lãng, và hãy sống tốt chị nhé.
Hẹn gặp lại chị vào kiếp sau.
Tình đầu đẹp nhất thế gian.
.
.
————————————————Một cái chap khá là xàm @@
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Seulrene ] [ Series Oneshot ] Nơi Đó Có Em, Chị Và Chúng Ta
Cerita PendekSeries SE, HE