"Hoàng tử à, em có đang hạnh phúc khi mãi chờ đợi thiên sứ nhỏ thức dậy hay không ?"
Em bảo có
"Hoàng tử à, em có bao giờ tuyệt vọng vì phải chờ đợi quá lâu hay không ?"
Em mỉm cười rồi lắc đầu
Hoàng tử của tôi, em đã dành cho thiên sứ bao nhiêu yêu thương để phải chấp nhận đánh đổi nhiều thời gian đến thế ?
Hoàng tử của tôi, em dù biết thiên sứ sẽ vĩnh viễn không mở mắt nhìn em nhưng sao em vẫn nuôi hi vọng điều kì diệu sẽ đến như trong câu chuyện thần tiên đầy mơ mộng của đám trẻ con ?
Hoàng tử của tôi, tôi đã nhiều lần thấy em gục đầu bên giường của thiên sứ bật khóc nức nở, tự trách bản thân rằng vì đã không thể bảo vệ được em ấy.
Nhưng hoàng tử của tôi ơi, đứa em trai ngốc nghếch của tôi ơi, Kwon Soonyoung ơi, em phải biết rằng lỗi lầm không phải do em gây ra. Con người chúng ta ai cũng đều mang trên mình mỗi số mệnh khác nhau và dù cho em có tự dằn vặt mình hàng triệu lần đi chăng nữa thì Lee Jihoon vẫn nằm đó, gương mặt xinh đẹp và đôi mắt trong veo của người kia vẫn sẽ không thể mở ra để nhìn em. Jihoon của em bây giờ chỉ có thể nằm im trong căn phòng trắng toát của bệnh viện cùng với đống thiết bị vô tri vô giác gắn đầy trên người để duy trì một chút sự sống cuối cùng.
Lẽ ra giáng sinh chính là lúc em phải nhận được nhiều điều hạnh phúc như bao người khác nhưng ông trời kia liệu có phải đã quá tàn nhẫn khi cướp mất thiên sứ nhỏ đáng yêu mà em trân trọng nhất ? Đêm giáng sinh, trong khi trên đường người người, nhà nhà đều tràn ngập trong yên vui thì em một mình vội vã đưa người em thương vào phòng cấp cứu vì em ấy bị tên khốn nạn say xỉn trên chiếc xe tải đâm phải. Khi ấy, dường như em không hề quan tâm chiếc áo mình dù dính đầy tuyết, dù ngoài trời đang lạnh đến cắt da nhưng mồ hôi trên trán không ngừng tuôn ra, đôi mắt em cũng ướt đẫm vì nước mắt. Dù thiên sứ nhỏ không bị tử thần mang đi mất nhưng phải sống thực vật thì cũng chẳng khác nào đã chết. Liệu ca phẫu thuật của tôi có thật sự thành công hay không tôi cũng không biết nhưng tôi đau lòng lắm, vì chính ánh mắt tràn ngập hi vọng kể từ khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật mà tôi bắt gặp em đang nhìn về mình cho đến giờ vẫn như một nỗi ám ảnh không thể nào dứt bỏ.
....
Hai ngày rồi tôi không thấy em đến bệnh viện, tôi cũng không mong chờ vì hôm trước em vừa đồng ý cho rút ống thở của Jihoon. Em bảo rằng hai năm với đống thiết bị khô khốc ấy đã quá khó khăn với Jihoon, em chỉ muốn thiên sứ của em được ra đi thật nhẹ nhàng, có lẽ em đã giữ lại cậu ấy quá lâu với hi vọng về phép màu kì diệu nhưng em nhận ra rằng điều đó rồi cũng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích mà các sơ hay đọc cho em nghe khi còn nhỏ. Hôm đó em nói với tôi rất nhiều điều về Jihoon mà tôi vẫn không nhớ hết. Em vẫn mặc sức nói cho thõa nỗi nhớ về Lee Jihoon, về thiên sứ bé nhỏ mà em đã bỏ mất hai năm thanh xuân để hi vọng mặc cho dòng nước mặn chát trào ra từ khóe mắt. Tôi muốn nói với em rất nhiều thứ lắm nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ôm em vào lòng mà vỗ về.
...
Vào một này nắng đẹp nào đó, như một thói quen tôi lại đặt lên hai bia mộ xếp cạnh nhau bó hoa sơn trà màu trắng tinh khiết.
Kwon Soonyoung sau khi thiếu vắng bóng dáng của Lee Jihoon trên con đường còn lại vẫn không đủ kiên trì mà bước tiếp, cuối cùng lại lựa chọn kết thúc cuộc đời mình. Có thể người khác đều cảm thấy em thật ngu ngốc nhưng đó là quyết định của em và dù cho nó có điên rồ đến đâu cũng không một ai có quyền xen ngang. Em đã chọn rời khỏi thế gian thì Yoon Jeonghan tôi vẫn một mực tôn trọng nó, chỉ mong rằng ở nơi xa xôi kia em sẽ cùng người mình thương an an ổn ổn bên nhau, không cần lo lắng muộn phiền, không cần quan tâm người kia sẽ đột ngột rời đi.
"Thiên sứ nhỏ ngủ ngoan em nhé ! Em không còn cô đơn nữa đâu, vì hoàng tử đã thật sự đến bên em rồi này"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSoon] - Nhắm mắt
FanfictionThiên sứ nhỏ bao giờ mới chịu tỉnh giấc ? Hoàng tử đến khi nào mới chịu dừng việc chờ đợi ?