[Long fic]
SJ Island
Chap 1
Tĩnh lặng, không phải tĩnh lặng.
Trống rỗng, không hoàn toàn trống rỗng.
Cậu cảm thấy người mình đang trôi bềnh bồng nhưng không phải trên dòng sông, hay giữa sóng biển, chỉ là đang trôi thôi.
Tiếng người í ới gọi nhau, tiếng thành tàu va đập, tiếng rì rào của sóng biển đang dùng dằn bám víu bờ cát.
Kibum từ từ hé mắt, cái tiếc nuối muốn níu kéo lại giấc ngủ chưa kịp định hình đã bị choáng ngộp bời thứ ánh sáng mãnh liệt như bàn tay của mặt trời đang hung hăng cố chộp lấy cậu.
Là một giấc mơ. Một giấc mơ đã từ lâu rồi cậu không thấy
Khoan đã
Mơ thì không có thật, Nhưng những gì cậu đang mắt thấy, tai nghe lại sống động rõ ràng hơn bao giờ hết
Một tay che mắt, Kibum lơ mơ tiến tới bên cửa sổ, nơi tấm kính trong suốt dù bướng bỉnh chắn giữa cũng không thể ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài, nơi một hòn đảo xanh tươi sừng sững đang tự phình to ra trong đáy mắt cậu
2 ngày trước
Cốc cốc cốc
-Thưa giám đốc, cậu chủ đã tới!-Người nữ nhân viên cung kính nói
-Được rồi, cô có thể đi
Người nữ nhân viên cúi chào kính cẩn rồi bước ra ngoài, để lại trong căn phòng mà kích thước và âm thanh hoàn toàn đối lập một người đàn ông trung niên với một phong thái đĩnh đạc ai đã gặp qua một lần cũng tự hiểu " Chớ nên dây dưa với người này", và người còn lại là một cậu thanh niên trẻ tuổi mà bất kỳ ai nhìn vào ngoài việc đứng hình ít nhất 5 giây để ngắm nhìn thì cũng phải thừa nhận rằng đôi mắt đen sâu thẳm của cậu thật không phù hợp với cái độ tuổi tí nào
-Đi đường xa chắc mệt lắm, ngồi xuống uống tách trà đã- người trung niên nói
-Gọi con từ Mỹ về đây chỉ để uống trà thôi sao?- cậu thanh niên từ tốn, vẫn đứng yên từ khi bước vào
Người đàn ông dửng dưng như không nghe cậu nói, rút từ trong ngăn kéo 1 tập hồ sơ để lên bàn đẩy về hướng Kibum:
-Quà của con
-Dịp gì?... Sinh nhật? Tặng trước ? Hay bù cho năm ngoái?-Kibum cất lời, mắt không hề liếc qua tập hồ sơ- Mà cũng có thể là bù cho suốt bao nhiêu năm qua
-Con còn định lãng phí cuộc đời mình đến khi nào? Mấy năm qua lang thang bên Mỹ, thích gì làm nấy, hết sưu tầm những thứ đồ chơi mà theo con là trí tuệ đến những con rô-bô lắp ráp- Người đàn ông bỗng trở nên nghiêm nghị, và rồi lại nhẹ lời- Đây không hẳn là dự án mới của công ty, một hòn đảo du lịch, ta đã cho người sắp xếp hành lý . Ngày mai hãy tới đó
- Và tại sao lại nghĩ con sẽ đồng ý?- Kibum nói, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện
- Đó là di nguyện cả đời của mẹ con. Lí do vậy đủ chứ?
