Trần Đình Trọng lúc nào cũng thế, cứ hăng máu xông ra tranh chấp bóng rồi lại té sml, chẳng ai xa lạ gì cảnh này nữa.
Nhưng hôm nay thì khác, do chấn thương của cậu còn chưa hồi phục hẳn nên ban huấn luyện bảo phải ở yên trong kí túc xá tịnh dưỡng, mà tính Trọng cố chấp xưa nay, nài nỉ để ra sân chơi với anh em, HLV không cho liền bật sang chế độ ăn vạ khiến mấy thầy cũng chịu thua đành gật đầu đồng ý.
-------------------------------------------------------
- Ê con Ỉn đi vô!
- Tao bảo đi vô nghe chưa?
- Thằng kia chạy cái gì mà chạy!
- Tao bảo không nghe, chân với cẳng chạy chạy cái nồi!
Suốt buổi tập chỉ toàn nghe tiếng Đỗ Duy Mạnh la Trần Đình Trọng oai oái. Hôm nay mấy anh già đang phải bàn chiến thuật với HLV nên hiện tại ở sân Mạnh là trùm.
-------------------------------------------------------
Trọng Trần vừa được "áp giải" vào ghế ngồi, mặt thì dính đầy cát nhưng vẫn không giấu được biểu cảm ngơ ngơ ngáo ngáo.
- Ơ sao hôm nay bồ Mạnh gắt với em thế?
- ...
- Trả lời cái nàoooo!!!!
- ...
- Anhhhhh
- Ngồi yên cho tao coi cái chân. Không khéo là đi cưa giò nghe chưa? - Mạnh lớn giọng hù dọa.
Bạn Trọng trong lòng tuy vẫn ấm ức vì chuyện một người dễ thương xinh xẻo như mình hôm nay sao lại xui đến thế, đã bị té dập mặt rồi còn bị anh Mạnh gắt nữa, tuy hờn lắm nhưng cũng đành nghe lời ngồi yên, kẻo bị cưa giò thật thì còn bóng banh gì nữaaaa.
Mạnh khẽ ngước nhìn Trọng đang chu môi trề mỏ làm trò các kiểu rồi lại cắm cúi băng bó lại vết thương cho em.
-------------------------------------------------------
Thằng nhóc này, nhìn em chấn thương, anh đau lắm, trách mình không đủ bản lĩnh để bảo vệ em. Em đau đớn vì va chạm, anh chỉ có thể lẳng lặng đứng nhìn bác sĩ chăm sóc cho em, lẳng lặng đỡ em lên cáng cứu thương, ước gì mình đã có thể nhanh hơn một chút để đỡ cho em pha va chạm đó.
-------------------------------------------------------
- Từ nay Đình Trọng sẽ thi đấu cho CLB Sài Gòn. Cậu ấy gửi lời xin lỗi đến tất cả vì chưa kịp chào tạm biệt.
Mạnh nghe như tiếng sét đánh ngang tai, mặt mày tối sầm lại, đi đứng như người mất hồn... Là thật sao!?
Cả đội cũng chẳng mấy ngạc nhiên với cái biểu hiện thẩn thờ thơ thẩn của hắn. Chuyện hắn yêu Trần Đình Trọng cả CLB này ai chả biết, chỉ có người cần biết nhất thì cứ ngáo ngơ thôi. Mấy lần hội anh em cây khế nhìn hắn như thế cũng không đành lòng, định bụng kể mọi chuyện với Trọng thì hắn cứ phủi tay bảo đừng cho em của hắn biết gì cả, để em tự cảm nhận sẽ tốt hơn, nên cả đội cũng đành lặng im.
Ừ thì để cho nó tự cảm nhậnnnn...
-------------------------------------------------------
Em của anh! Không phải anh muốn giấu đi tình cảm của bản thân, chỉ là anh không đủ can đảm để đứng trước em và nói "Anh yêu em". Là anh sợ...
Sợ khi anh nói ra em sẽ quay lưng bỏ lại mình anh...
Sợ tình cảm bao năm của chúng ta rồi sẽ lụi tàn...
Sợ anh không đủ can đảm để đối diện nếu ánh mắt em nhìn anh chỉ như những kẻ xa lạ...
Thôi thầm yêu mãi mãi có khi vẫn hơn bị chối từ...
-------------------------------------------------------
Từ ngày cậu đi, hắn cũng xin chuyển qua phòng đơn, nhất quyết không chịu ngủ cùng ai cả.
Sau bữa ăn tối, hắn liền chui về phòng, từ chối mọi lời rủ rê la cà. Và hôm nay cũng thế, hắn thả người xuống giường, buông lỏng cả cơ thể, hết nhìn trần nhà lại nhìn vào một khoảng không vô định nào đấy, Rồi nhắm mắt. Rồi nghĩ ngợi linh tinh. Về em, về tương lai, về mọi thứ giữa hai người.
Anh nhớ em.
Rồi bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan mớ suy nghĩ mơ hồ đấy.
Video call... Là em...
- Alo
- Huhu bồ Mạnh ơi, nhớ quớ đi. Bữa trước đi chưa kịp báo, vào đây rồi người ta thu luôn điện thoại của em, hôm nay mới trả nè.
- Ờ. Thế thả thính bao nhiêu thằng rồi?
- Anhhhh, tỏ ra quan tâm cái đi nào.
- Trả lời tao trước đi.
- Ừ thì cũng làm quen gần hết rồi. Nhưng mà vẫn buồn quớ điiiiiii. Em bị xếp ở phòng đơn, cứ tối đến lại buồn mồm không ai nói chuyện.
- Mày muốn gì?
- Tối tối nhớ video call nói chuyện với em nha.
- Ờ.
- Cái anh này... Ý chớt, thầy lên kiểm tra. Em cúp máy đây. Bye bồ.
- Rồi, bye.
Hắn tắt điện thoại, quăng sang một bên, tỏ ra cool ngầu nãy giờ chứ trong lòng vui như mở hội, lăn lộn khắp giường, cười mãn nguyện.
Là em gọi cho mình... Là em bảo nhớ mình... Là em hiểu thấu lòng anh phải không?
-------------------------------------------------------
Rồi ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời Đỗ Duy Mạnh cũng đã tới. Mồ hôi, nước mắt của bao tháng ngày chăm chỉ tập luyện đã được đền đáp. Hắn được gọi lên tuyển, hắn được đại diện cho Tổ quốc, cho dân tộc đi thi đấu. Nhưng vẫn chưa đủ, điều tuyệt vời nhất là lần này hắn được gọi lên tuyển cùng với em. Vậy là sau bao ngày chờ đợi mong nhớ hắn cũng được gặp em bằng xương bằng thịt, còn niềm vui nào hơn thế nữa.
Ơ... Ai là người xếp phòng thế này, bạn cùng phòng của hắn lại là thằng út láo toét Đoàn Văn Hậu. Mấy người chơi khăm tôi à. Mà để xem cùng phòng với em là... Bùi Tiến Dụng - thằng này ngó cũng dễ tính, qua xin xỏ vài câu chắc là ổn.
Và sau bao lời dụ dỗ ngon ngọt dành cho Bùi Tiến Dụng, vài bản rap diss trao cho Đoàn Văn Hậu và doạ không gả Hải con cho đội trưởng Trường Híp thì hắn cũng đổi phòng trót lọt.
-------------------------------------------------------