Chap 5

312 17 0
                                    

Anh đứng ngoài này cười đến thập phần vui vẻ. Cậu quả thật còn cái tính nào hơn được chứ. Biết bao giờ mới ra vẻ người lớn một chút đây

-Ăn sáng thôi!

Hớn hở như vậy, quả thật là rất hiếm hoi xảy ra với cậu

-Ăn rồi mình cùng đi học

Xán Liệt nói với Khánh Thù, có phần ôn nhu hơn bình thường

-Được thôi. Từ hôm nay công việc của anh vất vả hơn rồi. Nhưng bổn đại Thù tôi sẽ bảo vệ anh!

Vừa nói cậu vừa vỗ ngực tự hào. Nói vậy thôi nhưng làm sao anh lơ là cậu được đây. Cậu có chuyện thì hơn ai hết anh là người lo lắng nhất (mới đó mà ảnh iu dữ vậy rồi đó😁)

Ăn sáng xong anh cùng cậu đến trường. Đến cổng lại gặp Thế Huân và Bạch Hiền. Quả thật vui vẻ nha!

Nhưng mà phải nói là mọi người trong trường đều hướng tầm mắt về bốn người. Còn có cả hủ nữ đứng hai bên ghép cặp tiểu thụ tiểu công

Cũng đành chịu chứ ai bảo bốn người đẹp quá làm chi

Vào lớp Xán Liệt ngồi cạnh Khánh Thù còn Thế Huân thì ngồi cạnh Bạch Hiền ở bàn trên

Mọi chuyện đều suôn sẻ đến giờ ăn trưa

-Ăn gì anh lấy cho cậu-đợi Khánh Thù yên vị một chỗ anh mới hỏi

-Anh biết tôi thích gì mà. Cứ như thường đi

Cậu yên tâm để anh chọn thức ăn cho mình. Lòng cả hai đều rất ấm áp

Hai người kia còn chưa xuống nên khi này cậu chỉ ngồi một mình. Bỗng nhiên một cô gái trông có vẻ khá xinh xắn tự tiện ngồi xuống đối diện còn vênh mặt lên nói:

-Nghe đồn cậu là lớp trưởng gì đó giỏi lắm phải không? Nhưng năm nay là nhờ có Xán Liệt giúp đỡ nên mới được đó chứ gì? Thứ vô dụng lại đi la liếm người khác

Cô ta nói những lời không hề kiên dè với cậu làm cậu phát hoảng, hỏi lại:

-Cô nói vậy là có ý gì?

Ả cười, nhìn như khinh thường người khác

-Cậu còn không hiểu à? Nhìn tôi như vậy không đủ để anh ấy thích tôi sao? Bỏ cái kiểu theo đuổi anh ấy đi đâu liền đi theo đó đi!

-Chuyện gì vậy?- lúc này anh mới bưng hai khay thức ăn về bàn thì thấy mặt cậu xanh mét, trước mặt là cô gái kia

-Không có gì đâu ạ. Bọn em chỉ đang làm quen với nhau thôi

Cô ta giả vờ ngại ngùng trước mặt anh rồi quay mặt lại lườm cậu một cái rồi mới rời đi

Khánh Thù mím môi cúi gằm mặt. Mắt có chút cay. Xem ra lời nói của cô gái kia có ảnh hưởng đến cậu. Cái gì mà cậu...la liếm gì chứ

Xán Liệt bước lại ngồi phía đối diện cậu

-Cô ta đã nói gì với cậu?

Khánh Thù lúc này chỉ im lặng mím chặt môi, cúi đầu xuống và lắc trái lắc phải. Cậu không muốn nhắc lại lời cô ta vừa nói

CỨ THỬ YÊU ĐI [ CHANSOO VER ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ