Mùa hè của chúng tôi không bắt đầu bằng những ngày nắng chói chang, với tiếng ve râm ran trên những cành phượng đỏ bên tán bàng rợp bóng. Mà là những ngày mưa dài. Đó là những ngày chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái hiên, tìm hoài mà không thấy mặt trời. Những ngày mưa ấy không chỉ đơn giản là ngày tôi và bạn gặp nhau mà trong đó còn chứa cả một khoảng trời kí ức . Để rồi đến mãi sau này mỗi khi nhìn thấy mưa rơi chúng tôi đều quay đầu nhìn lại khoảng thời gian được gọi là thanh xuân ấy.
Mùa hè năm đó chúng tôi tình cờ gặp nhau trong ngày mưa hôm ấy mà đâu biết rằng chúng tôi sẽ gắn bó với nhau đến mãi sau này. Thanh xuân của chúng tôi đơn giản lắm là những ngày rong chơi bên bạn bè với những ước mơ và hoài bảo riêng, với rất nhiều điều muốn thực hiện. Nhưng rồi cũng bỏ lỡ nữa chừng vì chợt nhận ra rằng chúng tôi không thể và cũng không đủ can đảm để thực hiện, để rồi biến nó thành tiếc nuối sau này.
Mùa hè vào lớp 11 là mùa hè của những tiếng cười, của những niềm vui. Là mùa hè của những ngày rong chơi khắp nơi bên bạn bè, la cà từ quán này đến góc phố nọ, là những ngày xem phim thâu đêm suốt sáng, 2 bữa gộp làm 1. Khi ấy chúng tôi chỉ là những đứa trẻ to xác với những cảm xúc rất ư là trẻ con. Chỉ biết quan tâm đến chính mình, người khác sống sao mặc họ, không cần biết ai quan tâm mình, ai hùa theo mình chỉ cần người đó nghe theo mình, làm theo mình là đã thuận mắt rồi. Đó là cái tuổi cao ngạo xem trời bằng vung. Để rồi nhìn lại khoảng thời gian đó thật đơn điệu và nực cười.
Sau khi kết thúc năm học lớp 11 và bước vào mùa hè năm ấy. Đó tiếp tục là một mùa hè mang một màu cảm xúc mới. Nó còn vương một chút buồn của tình yêu đơn phương tuổi 17, một chút ngỡ ngàng vì thời đang trôi rất nhanh, chúng tôi đã bước qua 1/2 quãng đường của thời thanh xuân. Lúc này chúng tôi cũng phần nào nhận định con đường tương lai của chính phải đi qua. Nhưng lúc đó cái tương lai mà chúng tôi nhận định nhiều nhất cũng chỉ là chúng tôi sẽ tiếp tục con đường học vấn trong một trường đại học đã mặc định hay bước chân vào xã hội đầy rẫy cạm bẫy kia. Thời gian của mùa hè này không nhiều như những mùa hè trước bởi lẽ chúng tôi phải dành thời gian cho học thêm nếu không muốn rớt đại học. Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian vừa học vừa chơi vì đó là khoảng thời gian cuối cùng chúng tôi có thể chơi đùa với nhau một cách thoải mái mà không có cái gọi là áp lực.
Rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến ngày-Ngày tốt nghiệp, những kì thi đã làm chúng tôi quên mất ngày ấy-ngày mà chúng tôi phải xa bạn bè, xa thầy cô, xa cả mái trường thân thương mà chúng tôi đã gắn bó suốt ba năm trung học ấy. Nỗi buồn của ngày hôm ấy không một giọt nước mắt nào, không một từ ngữ nào có thể diễn tả hết. Mùa hè gắn liền với ngày tốt nghiệp ấy là mùa hè của sự hối tiếc, hối tiếc về những thời gian đã qua, hối tiếc về những kỉ niệm ngày đó, để rồi lưu lại trong chúng tôi một nỗi buồn, nỗi buồn của sự chia xa, nỗi buồn của sự kết thúc. Nhưng chúng tôi vẫn tin một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau cho dù mỗi đứa đều có một vùng trời riêng, một tương lai riêng thì chúng tôi vẫn mãi là bạn. Tuy không mãi bên nhau nhưng khi vấp ngã chúng tôi vẫn tự nhũ với lòng rằng: "Hãy đứng lên vì phía sau sẽ luôn có người cổ vũ cho mày" đó là cách chúng tôi bước qua thanh xuân và cũng là cách chúng tôi bước vào cuộc đời đầy chông gai. Thanh xuân đã dạy chúng tôi rất nhiều điều và bạn bè cũng thế .
Mỗi mùa hè mang đến mỗi miền cảm xúc khác nhau, là vui khi được ở bên bạn bè,là giận hờn tuổi mới lớn hay nỗi buồn của sự chia xa. Nhưng dù gì đi nữa những cảm xúc ấy vẫn rất đáng trân trọng , đáng để giữ gìn và đáng để nhớ mãi.
~ Tịch ~
YOU ARE READING
Tản+Đoản văn
RandomCuộc đời mỗi người là một quyển sách. Hãy viết theo cách của bạn.