CHƯƠNG 4:

481 45 4
                                    


Lúc tỉnh lại, chờ đợi tôi là cặp mắt lo lắng của Kim Tại Hưởng. Tôi chớp mắt, nhìn y, trong lòng hơi sáng tỏ.

"Có phải em..." Tôi không nói hết câu, hóa ra, cho dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, tôi vẫn sẽ hoang mang. Ôm lấy tim mình, tôi nghĩ, có lẽ đây là vận mệnh, tranh đấu rất nhiều, trả giá rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không trốn được số kiếp.

Kim Tại Hưởng không nói gì, chỉ đưa bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, y lắc đầu, gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày: "Chính Quốc, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi."

Khi một bác sĩ thiên tài nói với bạn sẽ có cách, chứng tỏ bây giờ người đó không có cách nào. Tôi lắc đầu, thật ra, Kim Tại Hưởng không biết, có đôi khi, cuộc đời đằng đẵng với tôi mà nói là một ràng buộc. Trên thế giới ngày, người thân yêu thương tôi chỉ có ông ngoại, ông đã mất rồi, mà những người thân còn lại bên cạnh tôi lại ước gì tôi chết sớm.

"Em còn bao lâu?" Tôi hỏi. Môi Kim Tại Hưởng run run, nhưng trước nay y không biết nói dối, cho nên sau một lát chần chừ, y trả lời.

"Ba tháng."

Còn ngắn hơn tôi tưởng, nhưng cũng đủ để tôi làm được nhiều việc. Khi còn sống, tôi như bị nhốt trong một tấm lưới, tôi liều mạng xua đuổi những thứ bên ngoài, cuối cùng lại phát hiện mình cô độc. Có đôi khi, nhìn rõ và thông suốt chỉ là chuyện trong nháy mắt.

"Chính Quốc..." Kim Tại Hưởng nắm tay tôi, cảm giác ấm áp truyền đến, y lại trao tôi dũng khí. Tôi biết.

"Có phải anh giấu em điều gì không?" Đúng thế, Kim Tại Hưởng như vậy khiến cho tôi nghĩ rằng, chưa đến ba tháng tôi đã ra đi rồi.

Bàn tay của Kim Tại Hưởng cứng đờ, đã bảo mà, chưa bao giờ y nói dối tôi, không như tôi, từ lâu đã thành đứa trẻ chăn cừu.

"Chính Quốc, mắt của em..."

Tôi sẽ dần dần không nhìn thấy, dần dần không nghe thấy, giống như mẹ tôi, cuối cùng đau đớn tột cùng, rồi dần dần, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được.

Tôi sẽ biến thành một người vô tri vô giác, sau đó cô độc chết đi.

Quá trình này là ba tháng, nhưng tôi biết, sẽ chẳng ngắn hơn ba năm.

Tôi ngước lên hỏi Kim Tại Hưởng mắt tôi còn nhìn được bao lâu, y bảo nhiều nhất là một tháng. Một tháng, tôi còn một tháng. Vuốt lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tôi nghĩ, một tháng, cũng đủ để tôi làm được nhiều chuyện.

Buông tay và lựa chọn, chính là một tháng này.

Kim Tại Hưởng đưa tôi về nhà, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò rất nhiều điều, tôi đều gật gù đồng ý. Mẫn Doãn Kỳ không về, bác Trương dè dặt thông báo, lúc này đây, tôi thấy sự thương hại và đồng cảm trên gương mặt bác, tôi cười, chẳng sao cả. Đối với Mẫn Doãn Kỳ mà nói, vất vả lắm mới gặp được người trong mộng, sao có thể dễ dàng tách rời.

"Cậu chủ..." Cặp mắt mờ đục của bác Trương bỗng nhiên nước mắt vòng quanh, bà kéo tay tôi, bàn tay thô ráp chai sạn khiến tôi cảm thấy hơi đau. "Cậu chủ, thả tiên sinh, cũng thả chính mình đi."

[ SuKook ] Anh không yêu tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ