One more time

489 39 4
                                    

- Chung này, soạn đồ đi mai lên thành phố với mẹ.

- Thật á ? Vậy là con sắp được gặp anh Trường rồi, hihi thích quá.

Trường là anh họ của cậu, sống ở thành phố. Chỉ khi có dịp rảnh hoặc nghĩ lễ ba mẹ anh mới về quê chơi.

- Soạn đồ rồi ngủ sớm đi mai, hai mẹ con mình đi sớm để kịp chuyến xe.

- Dạ, con biết rồi.

Sau khi chạy nhanh về phòng cậu tức tốc chọn ra những bộ đồ cậu cho là đẹp nhất để đi thành phố, cậu soạn một bộ để riêng dành cho ngày mai đi với mẹ. Soạn xong thì cũng đã 9h tối, cậu cho vào balo mình 4 bộ đồ,2 lốc sữa và một ít truyện tranh.

Cậu vệ sinh cá nhân xong, trèo lên giường ru mình chìm vào giấc ngủ của mình nhưng vẫn không được vì cậu thấy nôn, lâu lắm rồi cậu mới được lên thành phố, chỉ có đám tiệc cậu mới được ba mẹ dẫn lên thành phố, suy nghĩ hồi lâu cậu rơi vào giấc ngủ của mình không hay.

------------------------

Mẹ cậu đã thức dậy từ sớm chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để lên thành phố, chỉ còn một việc phải làm nữa đó chính là đánh thức Chung dậy:

- Dậy đánh răng rồi đi nè con.

- ưm...cho con 5 phút.

- Thức dậy mau, mẹ bỏ con ở nhà với ba nhé !

Cậu nhớ lại là mình phải lên thành phố nên tức tốc bật dậy và chạy vào vệ sinh cá nhân:

- Đợi con tí.

5p sau cậu bước ra với bộ đồ đã soạn sẵn của mình, đeo balo vào và đi. Đoạn đường từ nhà cậu đến thành phố khá xa phải bắt 3 4 tuyến xe bus mới đến nơi, vì chưa ngủ đủ giấc khi lên xe cậu ngủ gà ngủ gật, vì phải di chuyển nhiều nên cậu và mẹ thấy rất mệt, đến nơi thì cũng đã trưa cái nóng của thành phố khác với quê cậu ở đây nóng ói bức không giống ở dưới quê, giăng võng ở dưới góc cây có bóng râm to nằm ngủ cùng với gió hiu hiu một cảm giác thoải mái dễ đưa bạn chìm vào giấc ngủ.

Đứng ở bến xe hứng chịu cái nóng của thành phố, cậu sắp biến thành heo quay mất thôi, từ đằng xa cậu thấy bóng dáng quen thuộc chạy xe đến chổ của mình:

- Anh Trường kìa mẹ !

Mẹ cậu quay qua cùng lúc anh chạy đến chổ hai mẹ con cậu:

- A, Trường đây à con, càng ngày càng đẹp trai ra.

- Anh ơi, anh vừa chạy xe vừa ngủ được à?

- Cái thằng, ăn nói đàng hoàn vào cho mẹ.

- Không sao đâu dì, đi đường mệt rồi để con chở dì về nhà.

Anh chở cậu và mẹ về nhà, đoạn đường không xa lắm. Đến nơi trước mặt cậu là một căn nhà 2 tầng bình thường như bao ngôi nhà ở thành phố. Anh gát chóng xe leo xuống mở cửa cho hai mẹ con cậu:

- Mẹ ơi, Dì với Chung đến rồi này.

Mẹ anh chạy ra đón hai mẹ con vào nhà:

- Đến rồi à, hai mẹ con đi đường có mệt không ?

- Có hơi mệt tí chị à.

- Hai mẹ con vào uống nước rồi lên phòng nghỉ ngơi tí đi, khoá cửa cẩn thận nha Trường.

- Vâng ạ.

Bên trong phòng khách trang trí đẹp mắt, có bộ sopha để ngồi tiếp chuyện, mẹ Trường mời trà mẹ cậu, lần này được lên thành phố cậu thích lắm, con nít mà vốn rất ham chơi thành phố là nơi xa lạ cậu muốn khám phá nơi này.

Sau khi uống nước nói chuyện với mẹ Trường xong, anh dắt hai mẹ con cậu lên phòng cho khách ở để hai người nghỉ ngơi, mẹ cậu cất hành lí xong, lấy ra một bộ đồ kêu cậu đi tắm:

- Lấy đồ đi tắm nè con.

- Dạ mẹ, mà mẹ ơi tối này cho con đi chơi với anh Trường nhé.

- Ừ lên thành phố cũng nên đi đâu đó, ở nhà hoài ngột ngạt lắm.

- Cám ơm mẹ.

Cậu chạy vào nhà vệ sinh tắm rữa sạch sẽ, bây giờ cũng đã xế chiều, cậu chạy đi tìm anh Trường để rũ anh đi chơi.

Cậu chạy xuống lầu thấy mẹ anh liền hỏi:

- Anh Trường đâu rồi dì.

- Nó ở ngoài cổng nói chuyện với bạn ở ngoài đó, con ra tìm nó đi.

- Dạ, con cớm ơn.

Cậu liền tức tốc chạy ra, thấy bóng lưng anh lấp ló đâu đó cậu tung tăng  chạy:

- Anh Trường ơ...aaaa

Cậu trượt chân té xuống bậc tam cấp, mọi người nghe tiếng cậu hét liền chạy ra xem, thấy cậu nằm ở dưới đất ôm chân mà rên:

- ahhh...đau quá

Trường thấy thế liền chạy lại:

- Chân em sao vậy?

- Đau lắm anh, hình như bong gân rồi.

- Xê ra.

Cậu ngước lên xem là ai thì cảm thấy tim mình hụt hẫn một nhịp, trước mặt cậu là một khuôn mặt điển trai, cao lớn, có lẽ đây là bạn anh Trường, anh ta xoa bóp chân cậu hồi lâu liền hỏi:

- Thấy sao rồi nhóc ?

Cậu lo nhìn anh mà quên mất trả lời anh

- Này nhóc nghe anh nói khống ?

Cậu cố chuyển động bàn chân xem có sao không, ơ diệu kì thật khá hơn rồi

- Đỡ đau rồi ạ.

- Ừ tốt lắm.

- Này sao mày biết mấy vụ này ? - Trường hỏi anh

- Dân đá banh mà không biết mấy cách trị bong gân, mày chỉ biết đá chứ không biết gì cả.

Nói xong anh đỡ cậu đứng dậy dìu cậu vào nhà:

- Anh tên Đại là bạn của thằng Trường, em tên gì?

- Chung ạ.

- Ừ.

- Em bao tuổi rồi? Anh 19.

- Em 15 ạ.

- Chân như này sao tối đi chơi đây huhu.

- Chân như vậy mà còn đòi đi chơi à thằng ngu. - Trường mắng cậu.

- Em không có ngu, anh chửi em ngu nên em mới ngu đấy, đồ híp hèn.

- Cái thằng này.

- Chẳng phải tối này mày có hẹn với thằng Huy sao dắt em nó theo đi.

- Tao không rãnh đâu dắt theo ai quản lí nó.

- Vậy để tao vậy.

Chung nghe vậy liền vui mừng:

- Anh Đại dẫn Chung đi chơi à, thích quá.

- Ù để tối nay anh dẫn em đi mở mang tầm mắt.

Anh hẹn cậu 6h qua rước cậu, nhà anh cách chổ cậu chỉ mấy căn, anh cũng hay qua nhà Trường chơi nên cung quen mặt.

1516 - 1 Lần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ