Chương 1. Văn án

186 17 4
                                    


Xin chào, Là Au đây .-.

Trước khi vào truyện thì Au có vài điều muốn nói

Thực sự thì lúc đầu tôi cũng không bao giờ có ý định là mình sẽ viết cả một câu chuyện như thế này cả. Chỉ là đùng phát viết, như kiểu bị sai khiến ý , mà viết chỉ để một mình mình đọc thôi. Lần đầu viết truyện thì rất bối rối ý, kiểu không biết đặt tên truyện thế nào ? Không biết giới thiệu ra sao ?... Từ ngữ còn chả biết mình dùng có đúng không nữa, mong mọi người bỏ qua và thông cảm cho Au. Nếu có chỗ nào sai sót, mọi ngừoi cứ góp ý thẳng thắn, Au sẽ sửa 😚😚😚

Ok giờ thì vào truyện thôi UvU

   Ok giờ thì vào truyện thôi UvU

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


_____________________________



" T/b li hôn đi, giữa chúng ta vốn dĩ đã không tồn tại thứ gọi là Tình yêu"- Kim TaeHyung lạnh lùng nói.

" Được thôi nếu anh đã muốn thế thì tôi đồng ý"- T/b nói bằng giọng lãnh đạm mặc dù trong lòng cô đang nổi lên một sự chua xót không thể tả.

Anh và cô đến với nhau không phải vì tình yêu mà do hôn ước từ bé do gia đình hai bên sắp đặt.

Sau khi T/b học xong đại học ở Mỹ, hai người mới kết hôn. Cô vốn dĩ đã không muốn ở trong căn nhà cùng mẹ kế cộng thêm việc phải tiếp sức cho anh trai để dành lấy công ti của bố nên đồng ý ngay từ đầu mà không chút suy nghĩ. Nhưng Kim TaeHyung thì không như vậy, anh đang đứng ở đỉnh cao sự nghiệp và... anh đã có người con gái trong lòng. Cô ấy tên là Lee Hiwon- Con gái của Lee Thị. Người có dung nhan sắc sảo xinh đẹp, luôn hết mình vì TaeHyung. TaeHyung yêu Hiwon vì anh thấy trong cô một sự tin tưởng, ở bên cô anh thấy bình yên. Bây giờ cô ấy đã trở về. T/b không còn lí do gì để ở lại đây nữa

___________________

Quay trở lại việc li hôn giữa T/b và TaeHyung....

" Bây giờ tôi và anh được tự do rồi, anh sẽ về với Hiwon, còn tôi sẽ về tiếp sức cho M.T, bây giờ chúng ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa đâu"- T/b nói bằng giọng lãnh đạm rồi đi lên lầu thu dọn quần áo vào vali.

TaeHyung ngồi dưới nhà cũng không dấu nổi sự buồn rầu, thiết nghĩ cô sẽ níu kéo nhưng cô lại không làm như vậy, chỉ nói đồng ý bằng một giọng nhàn nhạt. Anh thầm nghĩ:

" T/b 3 năm qua chúng ta ở bên nhau, em không có một chút tình cảm nào với tôi sao ?"

Sau khi sắp xếp quần áo, đồ đạc xong, cô kéo vali xuống dưới nhà. Cô dừng chân trước TaeHyung đang ngồi trên sofa và nói:

" Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua, quãng thời gian 3 năm bên anh rất vui và hạnh phúc nên tôi sẽ không bao giờ có thể quên được đâu ! Cảm ơn anh thêm lần nữa."- nói rồi cô kéo vali bước ra khỏi nhà.

TaeHyung ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn theo bóng dáng T/b đi khuất... Bây giờ anh đã được tự do rồi cơ mà, anh sẽ bắt đầu cuộc sống mới với người con gái mà anh yêu. Nhưng tại sao anh lại thấy trống vắng như vậy, phải chăng là cảm giác mất đi một người thân thuộc... dù sao 3 năm bên T/b cũng không phải thời gian ngắn, rồi anh sẽ quên T/b thôi. Cứ nghĩ cảm giác này chỉ là tạm thời thôi nhưng mà anh đã lầm rồi...

Về phần T/b, cô bước ra khỏi căn nhà, nhìn lại nó lần cuối, dù sao đây cũng là tổ ấm của cô và anh trong một quãng thời gian. Lại nghĩ về TaeHyung, tim cô lại nhói đau rồi. Quãng thời gian 3 năm bên anh, cô đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà bây giờ chỉ còn là kí ức, là dĩ vãng. 3 năm quãng thời gian không ngắn cũng không dài, T/b không yêu TaeHyung nhưng cũng không phải là không có chút tình cảm nào ......

"Hôm nay trời lại đổi mưa rồi.."

__________________________

3 năm trước....

_Seoul , 20/10_

T/b bước xuống sân bay. Cô vừa đặt chân đến Seoul sau quãng thời gian dài ngồi trên máy bay. Seoul hôm nay thật buồn. Bầu trời không còn trong xanh, nắng cũng dần tắt lịm, có vẻ là một cơn mưa khá lớn vừa đi qua Seoul này rồi. Trên nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm . Khác với những cơn gió heo may của mùa thu chỉ đem lại cảm giác hơi se lạnh, những cơn gió này làm cho cô phải rùng mình vì cái lạnh cắt da cắt thịt.

Vừa ra khỏi sân bay cô đã trông thấy xe của quản gia Jung . Đúng là chỉ có quản gia Jung mới tốt với cô được như thế ! Mặc dù ở nhà còn rất nhiều việc nhưng ông vẫn lặn lội ra tận sân bay đón cô như thế này. Thật là cảm kích quá mà ! Bây giờ cô mới đọc tin nhắn của anh hai cô - Min Yoongi :

- "T/b à, hôm nay anh có cuộc họp đột xuất nên không ra đón em được rồi, Mianhae :(("

" Thật là, em gái 6 năm chưa gặp lại mà cũng không ra đón được sao, hẳn là nhiều công việc lắm."- Cô nghĩ thầm.

Quản gia Jung bây giờ mới nhìn thấy cô liền nở một nụ cười hiền hậu, cúi đầu chào cô :

" Tiểu thư, cuối cùng cô cũng quay về rồi !"- quản gia Jung nói bằng giọng kính cẩn

" Dù sao thì con cũng không ở Mỹ mãi được"- T/b nói bằng giọng lễ phép

" Chúng ta về thôi, trời sắp mưa rồi"- Nói rồi cô xách hành lí của mình bỏ vào xe

" Tiểu thư để đấy tôi làm cho, phận làm quản gia sao có thể để tiểu thư làm những việc như thế này được"

" Bác Jung này, cháu đã coi bác là người một nhà từ lâu rồi, hơn nữa bác đã có tuổi thì làm sao có thể để được hành lí nặng thế này. Việc như thế này cứ để lớp trẻ chúng cháu làm."- T/b nói rồi mỉm cười dịu dàng . Ngoài anh hai ra về đây chắc chỉ có mỗi quản gia Jung là tốt với cô nhất.

___________________

Chiếc xe BWM đen chạy chầm chậm trên đường để T/b có thể ngắm cảnh. Sau 6 năm, Seoul đã thay đổi nhiều thật. Những toà nhà cao chọc trời nối tiếp nhau, những biệt thự,những khu đô thị đồ sộ, sừng sững những cửa hàng thời trang, ăn uống trang trí vô cùng bắt mắt nhưng không kém phần sang trọng . Cuộc sống bao nhiêu người mơ ước là đây chứ đâu . Nhưng ai mà biết được sự thật đằng sau những cuộc sống xa hoa đó. Toàn là những con người giả tạo...

taehyung || start again ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ