Ngoại Truyện: Nắm bắt yêu thương 2

131 11 2
                                    

Nửa đêm, Huy Nam tỉnh giấc, thấy có một chiếc chăn mỏng đắp trên người, người nằm trên giường đã không thấy bóng dáng đâu. Nữ nhân này, đang bệnh mà còn đi đâu nữa chứ? Hắn mệt mỏi nên ngủ gục bên cạnh giường nằm của nàng, nàng lại nhân lúc này mà đi đâu?

Hắn lấy một chiếc áo khoác choàng lên người mình, lại lấy thêm một chiếc cho Hiền Vy, đi ra ngoài tìm nàng. Dưới tán hoa đào bên cạnh hồ, Hiền Vy yên lặng dựa lưng vào gốc cây, nước mắt lặng lẽ rơi, phải cố gắng lắm mới có thể nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ phát ra.
" Đang bệnh sao lại còn ra đây? Trời lạnh như vậy lại còn ăn mặc phong phanh, ngươi không muốn sống nữa sao? " Huy Nam choàng áo khoác cho Hiền Vy, nhẹ giọng trách cứ, ngay cả những lúc như thế này hắn cũng vẫn dịu dàng đến vậy.

Hiền Vy vội vàng lau nước mắt, mím chặt môi, quay mặt đi hướng khác. Bản thân nàng không mạnh mẽ, nhưng nàng lại không muốn người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
" Ta không lạnh. "
" Còn nói không lạnh? " Huy Nam nhíu mày, ngồi xuống bên cạnh Hiền Vy, đem áo choàng của mình quàng một nửa sang người nàng, vòng tay ôm lấy vai nàng.

Hiền Vy dựa vào vai Huy Nam, nhắm mắt lại, để mặc nước mắt ứa ra trên khóe mắt. Huy Nam hơi nghiêng đầu nhìn Hiền Vy, không nhịn được cảm giác đau lòng, nhẹ đưa tay lau nước mắt cho nàng.
" Làm sao vậy? "
" Ta nhớ nhà, nhớ phụ mẫu, nhớ bằng hữu của ta. Ta rất nhớ, rất nhớ bọn họ. "

Lúc bị bệnh cũng là lúc nàng trở nên yếu đuối nhất, đêm đến, cũng là lúc nỗi cô đơn ùa về, khiến nàng thổn thức. Nàng khác Khởi My, nàng có gia đình, có bằng hữu. Dù đã sáu năm trôi qua rồi, nhưng mỗi khi đêm về, nàng vẫn cảm thấy cô đơn, vẫn thấy nỗi nhớ da diết tìm về trong con tim trống vắng những yêu thương. Nàng nhớ họ, rất nhớ...

" Đừng buồn nữa, có ta ở đây mà. '' Huy Nam hơi cúi xuống, cụng đầu vào đầu của Hiền Vy. Nàng nghiêng đầu, nhíu mày nhìn hắn như thể hắn là một sinh vật lạ vừa rơi từ trên không trung xuống vậy. Huy Nam bắt gặp ánh mắt của nàng, có chút ngơ ngác, một lát sau mới phát hiện ra mình lỡ lời, luống cuống sửa lại.
" À, ừm...ý ta là ở đây cũng có rất nhiều bằng hữu, mà phụ mẫu của ngươi chắc cũng không muốn ngươi buồn phiền nhiều như vậy, ừm... "

Hiền Vy không để ý tới lời hắn nói, bâng quơ đáp một câu.
" Uống rượu đi. "
Lời vừa thốt ra, lập tức liền bị Huy Nam lườm, nữ nhân này thật chán sống rồi sao? " Uống cái gì mà uống, trở về phòng nghỉ ngơi cho ta. "
Hiền Vy cúi đầu xuống một chút, chỉ một lát sau lại ngẩng lên, đôi mắt ầng ậc nước.
"Ta biết mà, ta biết là ngươi rất ghét ta mà, thế nên cái gì cũng cấm cản ta. Oa oa oa...phụ thân, phụ mẫu, con nhớ hai người. Oa oa...người ta khi dễ con. "

" Này...này..." Huy Nam luống cuống, bối rối nhìn Hiền Vy lớn tiếng ăn vạ. Trên đời này, điều khiến hắn sợ nhất chính là nước mắt nữ nhân. " Được rồi, được rồi, ta sợ ngươi rồi, uống thì uống. "
" Hoan hô! " Hiền Vy reo lên, đôi mắt đã ráo hoảnh, hiển nhiên một màn khóc lóc vừa nãy chỉ là giả bộ.
* * *
" Ta nói...hức...ngươi là tên nam nhân ngu ngốc...hức...Tại sao...hức...ta...như thế này mà ngươi vẫn không vừa ý...hức...hả? Mắt ngươi...bị mù rồi sao? " Chỉ với một vò rượu, Hiền Vy đã say bí tỉ, lưỡi cũng líu lại. Mà Huy Nam cũng chẳng thua kém, mặt đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, đất trời đảo lộn. Cũng tại hắn phải ngăn cản nàng không được uống quá nhiều, nên hầu hết số rượu nàng đưa lên miệng đều bị hắn cướp lấy, uống sạch.

[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ