Kang Yebin từng bảo với ả về những ảo ảnh trong giấc mơ của em - những chú mèo, điều mà Kim Minkyung, bấy giờ vẫn còn chưa tỉnh ngủ, chẳng thể hiểu và hình dung được. Kang Yebin đã mô tả những con mèo đó, những con mèo lông vàng, lông đen trên mái nhà cuộn người dưới ánh trăng, như thể Susan Easton Burns đã vẽ nên bức Reason For Being, hay Elizabeth Blackadder với những bức Toby của mình. Kim Minkyung chẳng thể hiểu nổi em vào lúc bốn giờ sáng ấy, hoặc đôi khi cũng ngờ rằng chẳng thể tự thân hiểu nổi ả.
Mười ngày kể từ ngày em đi, ả thường ngồi thẫn thờ nơi quầy pub cũ, chìm trong việc mài mòn linh hồn bằng cồn và thuốc lá. Ả biết em đi vì ả, cũng vì chính em, tức tự do của trái tim em. Chẳng phải ả không được bảo là hãy sống tốt hơn, mà bởi khi ả say, Kim Minkyung lại thấy em mờ ảo phía xa nhìn mình, khi ả say, Kim Minkyung tưởng như em lại là của ả, khi ả say, em trở về bên ả. Không phải bên Kang Kyungwon.
Kang Yebin từng kể về những con mèo trong giấc mơ em. Ả cố nhớ lại trong men rượu, những con mèo khiến em đau khổ, vì những tổn thương của chúng. Em mường tượng lại giấc mơ, rồi kể cho ả nghe về con mèo vàng có vết rách ở đùi, con mèo xám bị đâm ở bụng, hay con mèo trắng với cái đầu ướt máu. Những con mèo nằm yên, chịu đựng nỗi đau, trên hiên nhà giữa đêm đông lạnh giá.
Có một điều mà Kim Minkyung khi ấy hoàn toàn tự tin, rằng em sẽ chẳng bao giờ có thể sống thiếu ả, rồi điều đó cho ả can đảm để vô tâm với em. Kim Minkyung đặt nhiều thứ khác ở một thứ hạng quan tâm cao hơn so với em, và xem việc em yêu mình - hay, việc mình được em yêu - là điều hiển nhiên, hiển nhiên như việc những con mèo trong giấc mộng em phải nằm trên mái nhà lạnh lẽo vậy. Một điều hiển nhiên nhất trên đời.
Ả còn nhớ hôm sinh nhật Kyungwon, họ đã cãi nhau, chỉ bởi vì ả đã say sưa suốt một tối hôm bốn tháng mười một, để đến sáng ngày năm em sẽ không thể đến chỗ cô. Nhưng khi em hỏi ả đã đi đâu khi bắt gặp một vết son trên vai trái áo sơ mi, thì ả trở nên cáu gắt, "Chị đi đâu thì mặc xác chị."
Nhưng, "Chị sẽ chẳng bao giờ hiểu!" Kang Yebin bắt đầu khóc, còn ả thì mệt mỏi đến chết mất vì những giọt nước mắt - mà ả cho là dư thừa.
"Thế ra tôi phải nói cho em biết tôi đi đâu vào giờ nào rồi cả đi với ai sao?"
Mắt của Kang Yebin trỗi lên một cơn giận dữ, và sâu hơn nữa, là thất vọng, "A, vậy đó là lỗi của em."
Kang Yebin quay lưng đi như vậy, mà ả thì chẳng thèm đuổi theo, bởi lẽ Kim Minkyung tin rằng em mới là người cần ả. Sự tự cao chết tiệt ấy, sự tự cao chết tiệt của Kim Minkyung, ả ở hiện tại mắng chính mình trong quá khứ, còn ả trong quá khứ thì không - Kim Minkyung vẫn luôn là một kẻ không bao giờ nhìn xuống. Với ả, Kang Yebin sẽ luôn là người sẽ giận dỗi vô cớ, người sẽ khóc, và cũng là người mở lời xin lỗi. Chẳng ai có thể hiểu được mối quan hệ kì lạ đó, Kang Yebin sẽ nhận lỗi vì đã trót giận dữ với Kim Minkyung, còn việc của ả là chấp nhận lời xin lỗi, một cách thản nhiên. Ả thản nhiên kể cả khi bị Kang Kyungwon nắm lấy cổ áo và đe doạ, thậm chí van xin, rằng "Làm ơn buông tha cho Yebin."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minkyebin || Những con mèo, ngôi nhà và đồi hoa dại
General FictionVà ả yêu, dĩ nhiên là ả đã yêu.