1.
"kang daniel, tại sao anh lại đánh bạn học kim?"
park jihoon đem một bụng lửa giận đến lớp kang daniel, đứng trước mặt anh hươ tay múa chân loạn xạ, vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. bạn cùng lớp của kang daniel đã quá quen với cảnh cứ dăm ba hôm lại có một nhóc đàn em chạy đến mắng người như hát hay, mà vốn dĩ đối tượng bị mắng không hề dễ chọc, tốt nhất chớ dại động vào nếu còn lo cho cái mạng.
kang daniel ngược lại hình như không đem mấy lời kia bỏ vào tai, nhìn park jihoon một cái rồi gục đầu ngủ tiếp.
"nè kang daniel anh có biết mình đánh người ta thành đầu heo luôn rồi không? bạn học kim bây giờ hỏi cái gì cũng ngơ ngơ, thậm chí vừa thấy em đã bỏ chạy mất."
"đáng đời."
kang daniel lạnh nhạt "hừ" một tiếng.
"ý anh là gì?"
kang daniel ngồi dậy, ngả người tựa hẳn ra lưng ghế, chân duỗi thẳng, hai tay đút vào túi quần, bộ dạng khoan thai, tự đắc.
"chỉ là dạy dỗ nó một chút, biết điều thì tránh xa người của kang daniel mà thôi."
2.
park jihoon là nam sinh lớp mười một vừa chuyển đến cách đây không lâu liền lọt vào mắt xanh của đàn anh kang daniel. kì thực kang daniel lớn hơn park jihoon tận ba tuổi. thắc mắc vì sao giờ này còn ngồi trên ghế nhà trường? một năm học muộn, một năm đúp lớp.
kang daniel thích park jihoon, đó là chuyện cả trường đều rõ. còn về phần park jihoon có thích kang daniel hay không, lại là chuyện chỉ có trời biết, đất biết, park jihoon biết, ngoài ra không ai biết.
chỉ là vào một ngày nắng đẹp, trong giờ ăn trưa, giữa căn tin đông người, đàn anh kang tìm cách tiếp cận đàn em park, dõng dạc nói, tôi thích em.
giống như là ngầm cảnh cáo tới đám ruồi nhặng có ý định vo ve bám lấy, chúng mày liệu hồn rút lui.
mà kang daniel vừa dứt lời liền bỏ đi mất. không ngỏ ý hẹn hò, không đệm thêm mấy câu buồn nôn thề non hẹn biển, để park jihoon ngơ ngác ngồi đó, đồ ăn trong miệng chưa kịp nuốt xuống, bên mép còn dính cơm.
lúc ấy park jihoon không nhận ra, gương mặt kang daniel sớm đã biến thành một quả cà chua chín.
3.
kang daniel vì bị nắm lỗ tai kéo đi mà la đau oai oái, cả hành lang bao nhiêu học sinh chứng kiến cũng không dám cười.
"rốt cuộc là em muốn gì hả?"
"muốn anh xin lỗi bạn học kim."
"thần kinh. tôi không làm."
"kang daniel."
park jihoon gằn mạnh từng chữ một.
"..."
kể từ sau lần tỏ tình ngắn gọn đó, kang daniel không hề đề cập đến nữa, mà park jihoon cũng rất ăn ý không hỏi gì, cứ như vậy trở thành bạn bè đơn thuần. thỉnh thoảng cùng nhau đi ăn vặt, gặp ở trường thì chào hỏi vài câu. park jihoon cảm thấy kang daniel thật sự rất thú vị, tiếp xúc với loại đầu gấu trường học như anh cũng không sợ hãi.