Triệu Vân Lan sau khi hy sinh bản thân mình trở thành bất đèn, thân thể nhẹ như hư không, trôi lềnh bềnh như trên mặt nước biển. Mắt vẫn gắt gao nhắm chặt, Triệu Vân Lan như mơ thấy ác mộng kinh hoàng cứ thể bừng tỉnh.
Nhận ra mình đang ở trong một mảnh u tối, duy nhất chỉ có thân thể là phát ra ánh sáng mờ nhạt. Triệu Vân Lan ngồi phịch xuống nơi gọi là 'đất', nhếch môi nở nụ cười trào phúng, mở mắt ra làm gì chứ? Cứ thể nhắm chặt không phải tốt hơn à? Không cần phải ngây người nhìn chằm chằm không gian tối tăm này.
"Triệu Vân Lan"
Giọng nói quen thuộc ngày nào bỗng nhưng vang vọng, Triệu Vân Lan trong nháy mắt bừng tỉnh, lập tức đứng dậy nghe ngóng.
"Triệu Vân Lan... Triệu Vân Lan... Triệu Vân Lan..." Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng Triệu Vân Lan.
"Thẩm Nguy" Cổ họng Triệu Vân Lan nghẹn ứ cuối cùng cũng thốt ra được một cái tên quen thuộc, đúng rồi, quen thuộc, quen từ một vạn năm trước cho đến bây giờ vẫn chưa phai nhoà.
"Thẩm Nguy" Cơ thể lại không tự chủ cứ thế gào thét, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi một bóng tối... còn tối hơn cả không gian đang đi tới! Triệu Vân Lan cuối cùng cũng không nhịn được mà đưa tay ra, bóng tối kia cũng không ngại ngần đón lấy bàn tay của Triệu Vân Lan kéo về phía mình.
Hai người đối diện nhau, ánh mắt của Thẩm Nguy vẫn một mực lung linh huyền ảo như vậy.
"Chúng ta được cược với nhau được không?" Giọng nói của Thẩm Nguy đến bây giờ đã không còn ôn nhu như thầy Thẩm hay là cứng rắn như Hắc Bào Sứ mà là một giọng điệu nhỏ nhẹ, một giọng điệu thiết tha cầu xin.
"Cược cái gì?" Triệu Vân Lan khào khào cổ họng hỏi, ánh mắt vẫn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt xinh đẹp kia.
"Cược rằng, cho dù có trải qua bao lâu, cho dù có đi đâu, hai ta rồi sẽ có một ngày... gặp lại nhau!"
Triệu Vân Lan nhìn Thẩm Nguy viền mắt đã đỏ hồng, ánh mắt trong trẻo ngập nước đầy khẩn cầu van xin.
"Được."
Triệu Vân Lan chẳng biết phải qua bao lâu mới lấy lại được tiếng nói, chính là con tim cũng đã không thể nào yên tĩnh được nữa, nó đập thật mạnh mẽ như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Nhìn Thẩm Nguy nước mắt đã rơi, mắt cũng không kìm được đỏ ửng.
Tại sao phải trở nên như vậy?
Triệu Vân Lan cảm thấy mình như bị vạn vật đè lên, thân thể bỗng nhiên nặng nề đau đớn... nhưng liệu có đau đớn bằng con tim của hắn.
Tim hắn chứa một người, một vạn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Trước mắt trở nên mơ hồ, Thẩm Nguy cũng không còn thấy đâu nữa. Triệu Vân Lan cảm thấy như bị nghẹt nước, khó khăn hít thở cũng chỉ toàn nước là nước tràn vào trong phổi. Triệu Vân Lan mơ hồ cảm thấy thống khổ vô bề, cả con tim lẫn thể xác.
Triệu Vân Lan mơ hồ theo bản năng lại bật khóc thật lớn, chính là... sao lại giọng lại giống em bé mới sinh thế này? Và tại sao mắt không mở được, do quá mệt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN-TRẤNHỒN | SHORTFIC | CÁI KẾT CỦA MỘT VẠN NĂM
FanfictionMạn phép tạo cho phim Trấn Hồn một cái kết HE, vì nó xứng đáng được HE!!