vì em N. đam mê chiếc này nên đăng riêng cho em.
1.
thiếu niên park jihoon ngót nghét sang tuổi trưởng thành sợ nhất là cái gì?
ba từ, chín chữ.
bằng-lái-xe.
park jihoon rất xấu hổ khi phải thú nhận, rằng kì thực cậu không biết đi xe máy. à khoan, đến xe đạp còn chẳng giữ thăng bằng nổi, bảo leo lên con quái vật chạy bằng xăng kia mà vặn ga thì đúng là chuyện điên rồ.
vào đại học rồi nên dùng xe buýt sẽ gặp rất nhiều bất tiện, phải lên xuống mấy trạm nối tiếp mới đến nơi. lớn già đầu thế này không lẽ còn mặt dày nhờ bố mẹ đưa đón? bạn bè bắt gặp lại càng rước thêm nhục vào người.
phải học lái xe ngay.
suy nghĩ hết nửa ngày park jihoon vẫn không biết nhờ ai giúp đỡ. bố mẹ bận công việc cả ngày, anh trai thì đi làm xa, bạn thân park woojin càng không ổn. nó sẽ đem chuyện này ra làm trò cười suốt đời mất.
đang chết đuối trong bể tuyệt vọng thì tự dưng tâm trí lại loé sáng hình ảnh một vị thần cầm theo phao cứu hộ, anh hàng xóm kang daniel.
hàng xóm kang đã ở sát vách nhà park jihoon từ hồi gia đình cậu mới chuyển đến, tính ra cũng hơn sáu năm rồi. kang daniel lớn hơn cậu ba tuổi, sống một mình, không đăng kí học đại học, ở nhà mở tiệm tạp hoá nhỏ. tính tình ôn hoà, lúc cười thì để lộ ra hai cái răng cửa to tướng trông ngu ngu. park jihoon chưa bao giờ thấy anh nổi nóng với bất kì ai trong khu cả. người này cũng không tính là quá xa lạ, lại chẳng sợ bị cười chê, rất tốt.
park jihoon gật đầu, hạ quyết tâm ngày mai phải chạy sang mặt dày nhờ vả hàng xóm kang.
2.
trái với suy nghĩ trước đó của park jihoon, kang daniel nghe xong liền đồng ý ngay tức khắc, còn bảo vừa hay dạo này đang có chút buồn chán.
hàng xóm kang lôi từ trong nhà kho của mình một cái xe đạp hiệu martin cũ, vì đã lâu không dùng nên bám rất nhiều bụi, cẩn thận lau sạch rồi gọi cậu leo lên xe thử.
park jihoon hít vào thật sâu, làm theo lời kang daniel vừa bảo. hàng xóm kang nắm chặt tay ở yên sau, động viên đứa nhỏ đạp xe về trước. bé sinh viên gồng hết cả tay để điều khiển đầu xe, nặng nề đạp từng vòng. cứ như vậy xiêu xiêu vẹo vẹo cũng đi được một đoạn ngắn.
"đã quen dần chưa? anh thử bỏ tay ra nhé?"
"k-khoan đã—"
kang daniel chưa kịp nghe hết câu đã buông tay.
rầm.
park jihoon té xong còn bị con quái vật martin đè lên người.
hàng xóm kang vội vã chạy đến đỡ cả người lẫn xe dậy. bé sinh viên vì đau quá mà cứ ngồi lì dưới mặt đường, miệng mếu máo cái gì nghe không rõ, quần thể thao thì rách một lỗ xấu xí ngay đầu gối, nhìn ra được vết thương đang rướm máu trên da.
"chết thật, chờ anh."
kang daniel vào trong nhà, lục đục một hồi rồi trở ra, trên tay cầm theo bông gòn, thuốc sát trùng với mấy miếng băng keo cá nhân.