-"Truyền thuyết rồi cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi...haizzz"
Tôi thở dài nhìn anh thanh niên tóc bạc tên Zeref đang mệt nhọc ngồi thở hổn hển bên cạnh chiếc lưỡi hái bị cắm xuống đất.
Còn bên tôi là 1 cô gái tóc trắng,trên đầu có 2 chiếc sừng nhỏ mới nhú(mới mọc).
-"Ta mệt quá,phù...phù..."
Zeref vẫn ngồi thở hổn hển dưới đất,ánh mắt chứa đầy sự kiên cường nhìn chiếc lưỡi hái bên cạnh anh.Tôi thật khâm phục sự quyết tâm của anh ta.
Lisa chen vào,giọng chế nhạo:
-"Mới có trở về đây mà anh vẫn không biết lượng sức mình,lần trước cũng vậy,anh có làm được cái tích sự gì đâu.Thậm chí Phép biến hình còn chưa hóa giải(Phép biến hình dùng để thay đổi hình dạng,gọi là ngụy trang thành 1 ai đó giống họ trước khi đến 1 thế giới nào đó)"
Tôi quay sang hỏi Lisa:
-"Anh nhớ lúc trước em nói mình biến hình rồi đến thế giới của anh đúng không?"
-"Vâng anh ạ,em đã sao chép hình dáng của 1 cô gái tên Hạnh gì gì đó,cô ấy bằng tuổi em và cũng khá dễ thương anh ạ,hi hi"
Không,không phải.Hơi dễ thương là sao chứ,cô bé đó làm cả trường Lê Quý Đôn(ngôi trường tôi mới nhập học) ngất hết vì vẻ ngoài xinh xắn của ẻm ấy chứ có nói đùa.
-"Mệt,mệt,khát quá. Em có nước không,anh xin?"
À vâng,Zeref vẫn đang ngồi thở hổn hển.Tội nghiệp anh ta.Đây là lần thứ 13 anh ta kêu mệt rồi đấy.
-"Không có đâu,lè lè"
Đáp lại,Lisa chỉ lè lưỡi cố chọc tức anh ta.
Rồi Lisa nhìn tôi:
-"Anh,anh?Anh muốn thử nhấc nó lên không?"
Lisa nhìn tôi rồi đưa tay chỉ chiếc lưỡi hái,giọng tinh nghịch pha chút nghịch ngợm.Tôi nhìn ẻm rồi nhìn chiếc lưỡi hái,giọng lưỡng lự:
-"À,không,không.Nhìn anh Zeref còn chẳng nhấc được nói gì đến anh,thậm chí cơ bắp anh ta đầy mình còn chẳng nhấc được,nói gì đến lượt anh."
-"À ừ cũng phải,thậm chí sau khi Tử Thần Zero mất,dân làng và các linh hồn nơi đây đã làm 1 bức tượng để vinh danh anh ta như 1 anh hùng ở ngọn núi đằng kia,nhưng không thể..."
Em chỉ tay về 1 ngọn núi cao ở bên trái tôi rồi tặc lưỡi.Tôi hỏi lại:
-"Vì sao vậy?"
-"Vì nó!"
Em lại chỉ chiếc lưỡi hái:
-"Sau khi xây bức tượng trên núi xong,tất cả mọi người đều đã cố gắng nhấc chiếc lưỡi hái lên ngọn núi đó,nhưng nó quá nặng.Ngay cả Ma Vương Hổ đời thứ 8 cũng bó tay"
-"Vậy ý em là ngay cả mọi người..."
-"À,không đâu.Sau ngày hôm đó,tất cả các sinh vật,linh hồn,ác thú,...hơn 300 tỉ cái mạng dưới Địa Ngục đều tụ tập lại đây để khiêng nó về nhưng,nhưng..."
-"Nhưng sao,tất cả mọi người khiêng được nó à?"
Tôi vô cùng hào hứng đón nhận kết quả sau đó.
-"Không,họ chịu thua"
Tôi cụt CMN hứng,xin quỳ cái lưỡi hái.
Tất cả hơn 300 tỷ cái đầu còn chào thua,nói gì một cái mạng què như tôi có thể làm được 1 điều vi diệu như thế chứ...
-"Thế sau đó họ làm gì?"
Tôi hỏi tiếp.
-"À đơn giản thôi,họ dỡ cái tượng trên núi xuống,khiêng xuống đây.Xong"
Lisa đáp lại mà mặt vẫn tỉnh bơ trong khi đó mặt tôi không giấu nổi sự bất ngờ vô cùng quái dị này.
-"Đúng là làm khổ bọn họ mà.Chậc chậc"
Tôi tặc lưỡi mà lại nghĩ về họ
*****Trong 1 ngôi nhà khác,trên một dãy hành lang*****
-" Dạ thưa Ma Vương Quan, anh chẳng đó thật sự là Tử Thần Zero chứ?"
Một nữ U Linh hỏi Ma Vương.
-"Ừ,Ma Vương Tống nói như vậy ta chỉ còn biết điều tra thôi...haizz"
Ma Vương thở dài.Nữ U Linh kia lại hỏi tiếp:
-"Tôi mong là chưa đến ngày đó"
Nói đến đây Ma Vương Quan giật mình,giọng có chút e dè lo sợ:
-"Ta mong là vậy..."
Nói rồi Ma Vương Quan bước vào một căn phòng khác. Tiếng cửa cót két lâu ngày không mở nay đã mở ra.Trong căn phòng một ánh sáng màu xanh dịu nhẹ,Ma Vương liền đến một cái hộp màu xanh,ngài ngay lập tức mở ra:
-"Đúng vậy Đây là con mắt của thần!"
Ngày nhấc con mắt lên nói:
-"Cần phải nhanh lên mới được, không thì ngày đó lại xảy ra...Ngày tận thế của Địa Ngục"
Rồi ngài nhìn nữ U Linh nói thầm cái gì đó,nữ U Linh nghe xong giật mình hoảng hốt,gật đầu nhanh rồi nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng
Ngài nhìn theo bóng hình của U Linh thầm nói:
-"Mong là tên Tường đó,vẫn chưa nhấc chiếc lưỡi hái lên..."
*****Ngay lúc đó*****
-"H-hă-hắt xì"
Một tên vô duyên nào đó hắt xì một cái rõ to,à vâng,đó là tôi.
Mịa,tôi cảm giác như ai đó đang nói xấu tôi vậy.
Sau khi nghe Lisa kể về chiếc lưỡi hái,tôi như đơ người lại.Đương nhiên,hơn 300 tỷ người con không nhấc nổi chiếc lưỡi hái thì nói gì đi một cái mạng quèn như tôi có thể.
-"Nhưng mà cũng đáng để thử sức mà"
Bên cạnh tôi là một cô bé tóc trắng,tên cô bé đó là Lisa,đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa,thực chất em ấy Là con gái của Ma Vương đời thứ 20,Ma Vương Tống.
Tôi nhìn chiếc lưỡi hái trong vẻ lưỡng lự.
-"Hài,phù...hộc hộc..."
Có 1 chàng tóc trắng đang ngồi thở hổn hển bên cạnh chiếc lưỡi hái.Anh ta là Zeref.
Zeref nhìn tôi với ánh mắt:"Có ngon thì mày nhấc lên cho tao xem nào..."
-"Nhưng mà anh..."
Chưa nói hết câu,tôi đã bị Lisa đẩy tôi lại gần chiếc lưỡi hái cười tinh nghịch:
-"Nhanh anh ơi,chỉ là thử thôi mà,hi hi!"
Tôi suýt ngã,cái con bé này,tí ngã vỡ mặt tôi thì sao.Đậu xanh...
Zeref thấy thế cũng đứng dậy lùi qua 1 bên cho tôi đến gần chiếc lưỡi hái.
-"Bộ anh phải nhấc nó lên hả?"
-"Đúng vậy"
-"Mau lên...phù"
Lisa nói chắc đinh ninh,đã thế tên Zeref kia còn bồi thêm 1 câu nữa chứ.
Có ai muốn biết tại sao tôi lại không muốn nhấc nó lên không?
Thứ nhất:Tôi cảm thấy có 1 chuyện gì đó chẳng lành.
Thứ 2:Nếu tôi không nhấc được,chắc chắn tôi sẽ bị mọi người chế nhạo và khinh bỉ,hoặc là do tôi lo lắng quá.
Nhưng mà Lisa chỉ nháy mắt với tôi:Không sao đâu anh,thử 1 lần để biết thôi mà.
Sặc,tôi liền đi đến gần chiếc lưỡi hái đó(có ai thấy Zero nhà ta giống Vua Arthur và hội hiệp sĩ bàn tròn không nhỉ?).Một dự cảm chẳng lành,tôi có thể cảm thấy như vậy,nhưng cứ kệ nó đi,thử 1 lần cho biết,không có chuyện gì xảy ra đâu,nhỉ?
Tôi càng đến gần chiếc lưỡi hái đó.Còn 6 bước,5 bước,4 bước...Tôi dần rút gọn khoảng cách với lưỡi hái.Và khi tôi cầm vào cán của chiếc lưỡi hái đó.
-"Ngươi!!!"
Một giọng nói khàn đặc chứa đầy sự thù hận và bi oan.Xung quanh tôi ngay lập tức bị bao phủ trong 1 màn đêm tối,ngoại trừ tôi và chiếc lưỡi hái.Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh để tìm kiềm mọi người mà tay vẫn cầm cán chiếc lưỡi hái.
"Phùng phùng,rẹt rẹt"
Một âm thanh của ngọn lửa và tia điện hòa vào nhau,nó thu hút sự chú ý của tôi.Lập tức quay ra sau,tôi có thể thấy 1 hình dáng của 1 thanh niên,mái tóc màu đỏ máu và chiếc sừng đỏ dài khoảng 10 cm trên đầu anh ta.
-"Anh là ai?"
Tôi vô thức hỏi anh ấy.
-"Ta là ai,ta không có tên"
Nhưng anh ta chỉ nói 1 câu vô cùng mơ hồ.Tôi liền đổi chủ ngữ:
-"Ngươi đang làm gì ở đây?"
-"Ta không biết,ta chỉ biết là ta bị phong ấn.Cứu ta."
Tên đó cầu xin tôi giọng khẩn nài
-"Nhưng bằng cách nào?"
Tôi hỏi hắn ta.Hắn ta giơ cánh tay trái chỉ chiếc lưỡi hái:
-"Nó,nhấc nó lên"
Tôi lại nhìn chiếc lưỡi hái:
-"Nó à"
Nói rồi tôi nhấc chiếc lưỡi hái lên một cách bình tĩnh và thận trọng.
Tại sao tôi lại giúp anh ta,tôi không biết.Cơ thể tôi cứ thế làm theo lời hắn nói vậy.Có cảm giác là cả cơ thể tôi khônh nghe sự chỉ đạo của tôi nữa.
Bên ngoài kia:
-"Anh ta đang làm cái gì vậy,đứng đó hơn 5 phút rồi"
Giọng nói trong trẻo đó vang lên,là Lisa
-"Ai mà biết,chắc là hắn ta không nhấc nổi lên mới đứng đó,ha ha"
Zeref nói vậy rôi cười khinh bỉ nhìn tôi.Lisa thấy vậy dùng gót chân phải đá vào bắp chân của hắn.Tên Zeref mặt mếu máo ôm chân nhảy lò cò kêu đau.
Lisa nhìn tôi chằm chằm:
-"Mong là không có chuyện gì xảy ra..."
Bên trong:
-"Đúng rồi,tự do,ha ha ha"
Tên tóc đỏ cười lớn tỏ vẻ đắc chí nhìn tôi.Mặc dù tôi chưa nhấc chiếc lưỡi hái lên mà hắn đã vui mừng như vậy rồi.
"Phộc"
Chiếc lưỡi hái bị tôi nhấc lên 1 cách dễ dàng.Xung quanh tôi,màu sắc vạn vật lại hiện ra trước mắt tôt.Tôi có thể thấy Lisa nhìn tôi đầy kinh ngạc,còn Zeref thì đang há mồm trợn mắt nhìn tôi kinh ngạc không kém gì em ấy.
-"Bộ có chuyện gì à?"
-""Đó""x2
Cả hai đồng thanh rồi chỉ vào cánh tay trái của tôi,cánh tay đã nhấc chiếc lưỡi hái và đang cầm nó.Một màu đỏ máu từ chiếc lưỡi hái đang bò lên tay tôi làm tôi vô cùng sợ hãi.
-"Tiểu thư Lisa"
Một giọng nói khác vang lên ở phía sau Lisa và Zeref.Một cô gái màu xanh mờ mờ trong suốt đang cưỡi 1 con gì đó 3 đầu đang đến đây.Đó là 1 nữ U Linh đang cưỡi con chó Cerberus 3 đầu(có bạn nào biết chó Cerberus canh cổng Địa không?)hét lớn về phía tôi:
-"Tiểu thư,anh chàn..."
Cô ấy lập tức dừng lại,mấp ma mấp máy khi nhìn tôi và chiếc lưỡi hái trong tay tôi.Cô liền ngã xuống khỏi lưng con chó Cerberus.Lisa hốt hoảng chạy đến đỡ cô dậy:
-"Cô Linda,cô không sao chứ?"
-"T-t-t-t..."
Cô ta tên là Linda,nhìn tôi đầy lo sợ,nói run rẩy.
-"Gì vậy cô Linda?"
Lisa hỏi cô quan tâm.
-"Tử-tử thần.Kẻ-kẻ hủy diệt Đ-Địa Ngục!!!"
Nghe đến đây,cả 3 chúng tôi như điếng người lại.
Một giọng nói đầy chết chóc vang lên trong đầu tôi:
-"Đã đến lúc Địa Ngục bị hủy diệt!!!"
Một cơn đau đầu khủng khiếp làm tôi chao đảo,có cái gì đó như muốn chui vào não tôi.Đau đớn ko thể chịu đựng được nữa,tôi vô thức mà hét lớn:
-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
_______________________
chương này đến đây là hết rồi, nếu thấy truyện hay thì nhớ bấm nút ⭐ để bình chọn cho chương truyện của tác nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Tử thần bất diệt
AventuraĐây chỉ là 1 anh main vô cùng bình thường học lớp 10.Trước khi chết đã cứu được con gái của Ma Vương.Được Ma Vương cho sống lại ở một thế giới khác,mục đích là để điều khiển nguồn sức mạnh to lớn của Tử Thần có trong người anh. Tại thế giới đó anh m...