Au: Lả đáng iuuuuuuuuuu =))
Disclaimer: họ thuộc về nhau và k thuộc về Lả
Pairings: JeTi
Ratings: G
Category: Romantic
Status: "Biết rõ người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất.."
Note: - Cái fic này, nó gần gần như tâm trạng của mình vậy
- Tặng ai đó thực sự quan trọng trong trái tim mình.
- Mình tin đọc nó cậu sẽ hiểu những gì mình muốn nói. Tình cảm của mình chưa đủ sâu để nói là yêu, nhưng nó đủ lớn để mình thấy cậu quan trọng với mình.
- Mình thực sự cảm ơn vì sự xuất hiện của cậu. Cậu ảnh hưởng đến mình rất nhiều.
- K dám nói là yêu, cũng k hi vọng được đáp trả, chỉ cần được như bây giờ là đủ rồi. Mình vẫn sẽ lặng thầm bên cậu như bây giờ
- Tặng ship JeTi <3 Gác bút 1 năm trời, có ai còn nhớ Lả k ạ :">Mùa Đông Năm Đó
"Biết rõ người ấy không yêu bạn, nhưng bạn vẫn yêu người ấy, đó là tình yêu cô đơn nhất..."
Gập quyển sách lại, tôi thở dài. Nó quá giống vào quá đúng với tâm trạng tôi hiện giờ. Yêu thầm một người thật sự rất cô đơn, đúng vậy - giống như tôi lúc này đây. Biết rõ người ta không yêu mình nhưng vẫn cố chấp yêu thương người ấy hết lòng, như thế chẳng phải quá cô đơn hay sao!
--~00~--
Tôi, Tiffany Hwang, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Cái tuổi chập chững ngưỡng cửa trưởng thành, cái tuổi đẹp nhất mà chưa tới thì muốn và qua rồi thì tiếc nuối muốn quay lại. Bạn bè tôi vội vã tìm người yêu vì sợ cô đơn. Tôi thì vẫn bình thản chờ đợi tình yêu đầu tiên tự tìm đến mình. Tôi không sợ cô đơn bởi vốn dĩ tôi vẫn cô đơn như thế, ngay cả khi đứng giữa đám đông ồn ào náo nhiệt, tôi vẫn cảm thấy vô cùng trống trải và buồn đến thê thảm.
Tình yêu thường đến lúc con người ta không ngờ tới nhất. Ở cái thành phố nhỏ bé này, tôi không nghĩ là tôi sẽ gặp được một người mà tôi sẽ yêu hơn chính bản thân mình như thế. Tôi gặp Jessi vào một chiều cuối đông ảm đạm, trong một quán cafe cũng nhỏ bé và bình dị như chính cái thành phố này. Đó là một ngày của tháng Mười Hai, tôi nhớ như in cái rét căm căm luồn trong da thịt. Gió rít từng hồi, còn không khí hanh khô tưởng như có thể vỡ vụn trong cú chạm vội vàng, thoáng chốc. Jessi ngồi một mình, uống cafe và say ngắm hoàng hôn đang dần phủ xuống. Ánh mắt lãnh cảm và cô đơn đến lạ lùng, gương mặt lạnh tanh và không chút cảm xúc. Đôi mắt nhìn rất xa về một khoảng không vô định nào đó, ánh nhìn rất sâu và rất hút, tôi không rõ cô ấy nhìn gì, chỉ thấy rất chăm chú và không chớp mắt. Mãi đến về sau này, tôi vẫn không thể nào đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của Jessi.
Cô ấy đẹp! Thật sự rất đẹp. Đẹp cả ở gương mặt lạnh lùng đó, ánh mắt lãnh đạm đó. Lần đầu tiên nhìn thấy sống mũi cao cao, đôi môi đỏ thắm nổi bần bật trên nước da trắng trắng ấy, tôi đã nghĩ thật hạnh phúc và may mắn cho ai được sở hữu nụ hôn của cô ấy. Vẻ đẹp của cô ấy khó có thể diễn tả bằng lời, bởi tôi không giỏi văn và tôi cũng cảm thấy không thể so sánh được vẻ đẹp của cô ấy với bất kì thứ gì. Nếu so sánh, tôi thấy khập khiễng quá..
Những ngày sau đó, như một sự tình cờ có sắp đặt, tôi luôn gặp lại cô ấy vào đúng khung giờ đó, chỗ ngồi đó và dĩ nhiên là ở quán cafe đó. Không biết có phải Chúa sắp đặt hay không nhưng tôi và cô ấy luôn đồng thanh gọi cùng một loại đồ uống như nhau "Chocolate Milk". Tôi và cô ấy luôn mỉm cười với nhau mỗi lần chạm mặt, chỉ là mỉm cười chứ không nói chuyện. Sau cả tháng trời ngồi đối diện nhau nhưng cách một cái bàn, chúng tôi nói chuyện với nhau lần đầu tiên. Khi hai đứa lững thững ra khỏi hàng cafe, tôi đi ngay sau cô ấy. Đang đi, cô ấy đứng khựng lại, chần chừ đôi ba giây rồi quay lại nhìn tôi, nói đơn giản:
- Này, chúng ta quen nhau được chứ?
Tôi nở nụ cười, cố giấu giếm cảm xúc như mở cờ trong bụng. Giây phút này, tôi đã chờ đợi từ lâu.
--~00~--