Title : Negai ( Nguyện ước )
Author : Aru Mozuki aka Hyun Han
Disclaimer : Tất cả nhân vật đều là của CLAMP và Card Captor Sakura, không thuộc quyền sở hữu của tôi. Mọi tính cách, hoàn cảnh, nhân vật, … đều do tôi toàn quyền quyết định.
Category : Romance, Shoujo-Ai, Little Horror, Mystery, …
Status : Oneshot
Rating : [ T ] 13 +
Warning : Fic bạn đang đọc là Shoujo-Ai ( Tình yêu Nữ x Nữ ) !!! Tôi khuyên bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi xem nó, nên bạn nào dị ứng với thể loại này thì “Click Black Please !” để cho những người khác đọc. Đọc xong mà bình luận này nọ thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm !
Summary :
“Nếu có kiếp sau. Chúng ta … sẽ lại là bạn nữa nhé ? …
***
Mùa thu đang dần chuyển sang đông, cơn gió mùa thu nhuốm hơi lạnh khẽ vờn nghịch với hoa cỏ, lá cây.
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng rơi
Như một đóa hoa nhỏ xinh vậy …
Một đôi chân trẻ con nhẹ nhàng mang đôi giày cao cấp thượng hạng từ nước ngoài. Chỉ Hoàng cung mới có, đang bước trên mặt đất. Mái tóc màu tím nhạt của cô bé khẽ tung bay, đùa nghịch bởi cơn gió thu. Đôi mắt màu thạch anh tím huyền ảo, thần bí đưa lên trời, ngắm nhìn bầu trời xanh trong gợn một chút mây trắng ấy.
Cô nàng cười tinh nghịch, một nụ cười bé nhỏ : “Mình đã ra ngoài được rồi.”
Cô thích cái được gọi là “thế giới bên ngoài”. Từ nhỏ, cô đã sống trong Hoàng cung - nó giam giữ cô, như một con chim bé nhỏ tội nghiệp không thể thoát ra khỏi cái lồng sắt to lớn này. Và giờ, cô đã có thể ra ngoài tự do bay nhảy, nhìn thấy những thứ cô chưa nhìn thấy ngoài đời thực, chỉ là nhìn chúng qua những trang sách hằng ngày cô đọc.
Cô đi men theo một con đường, đến một cánh đồng cỏ hoang. Cô nhận ra rằng, nó đẹp biết bao, tựa hồ như một thiên đường giữa chốn nhân gian.
Nàng công chúa nhỏ nhắm mắt, cảm nhận làn gió mát lạnh thổi qua, thấm vào da thịt cảm giác lạnh, hanh khô của mùa thu. Mùi hương nồng nàn của cỏ dại xanh bay vảo mũi cô, tạo nên một cảm giác vô cùng dễ chịu …
Đó chính là thế giới bên ngoài !
Mở mắt, cô lại đi tiếp, ngắm nhìn những thứ bé nhỏ dễ thương, cỏ dại, những loài hoa xinh đẹp nhưng ta chưa biết tên …
Rồi cả người cô bỗng giật nảy mình, cô đang ở phía sau một người …
“Là ai đây ? Sao cậu ấy lại biết đường đến đây ? …” Những câu hỏi ngây ngô của một Công chúa luôn sống trong Hoàng cung nhung lụa được đặt ra.
Cô nhìn kĩ, là một người con gái. Nhìn vóc dáng thì cô bé ấy cũng chỉ bằng tuổi cô, nhưng có nhỉnh hơn cô về chiều cao. Mái tóc màu nâu vàng nhạt như màu của hạt dẻ. Đôi mắt màu xanh trong veo như một hồ nước mùa thu tĩnh lặng, vô hồn nhìn về xa xăm. Ống tay áo của bộ Kimono phất phơ trước gió. Quả thật, cô bé này rất đẹp, rất dễ thương. Trong sáng tựa như thiên thần. Nhưng nhìn xem, đôi mắt cô phảng phất nét u buồn. Đáng sợ …