1.Duy
Tháng 7/2011- Alo, anh à...Em không đi học đại học đâu.
- Em nói gì vậy, chúng mình đã hứa gặp nhau ở Hà Nội cơ mà?
- Nhưng em không muốn học nữa.
- Thế còn ước mơ của em, còn anh...thì sao.
- Em xin lỗi, nhưng mà...Chúng ta chia tay nhé...anh. À...Nhưng, em...em sắp lấy chồng rồi. Là Minh.
Tút...Tút....Tút.
- Này, này An, An....em sao vậy, này....
Sau những tiếng tút...tút...tút lạnh lẽo, em mất hút khỏi cuộc đời tôi. Em bỏ tôi, bỏ tình yêu ba năm hẹn thề để đi lấy người chồng giàu có.
Tôi và em yêu xa. Chúng tôi còn chưa gặp nhau bao giờ, chỉ là tình cờ quen nhau sau một lần tin nhắn của em được gửi nhầm đến số máy của tôi. Thằng sinh viên nghèo trường mỹ thụât là tôi luôn tin vào tình yêu, tin vào ước mơ mà cả hai chúng tôi cùng cố gắng. Nhưng em lại là người rũ bỏ tất cả, rũ bỏ ước mơ của cả tôi và em.
Ước mơ ư? Trước đây tôi luôn theo đuổi nó, thế mà em vẫn rời bỏ tôi vì vật chất đấy thôi. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại phải cố gắng chỉ đề thực hiện ước mơ của một người đã từng hứa với tôi rất nhiều.
Phải chăng, chỉ có thể kiếm thật nhiều tiền cuộc tình của tôi mới không kết thúc như vậy?
2.An
Tháng 6/2018Sài Gòn mùa mưa, thất thường và khó tính. Khi cơn mưa của buổi sáng còn chưa dứt, tôi liền bật dậy vì thấy tin nhắn của chị. Là Dung, người đồng nghiệp của tôi ở tòa soạn. Hôm nay, chúng tôi có buổi phỏng vấn quan trọng ở quán cà phê The Dream với một doanh nhân trẻ.
Mưa Sài Gòn thường đến nhanh rồi cũng đi nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay cơn mưa lại có vẻ dầm dề như một cô gái Hà Nội tháng tám kiêu kỳ. Chúng tôi vừa đến thì nhân vật cũng đã xuất hiện.
Tim tôi bỗng khẽ rớt một nhịp. Là anh...Duy.
Tôi trở nên lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Có vẻ Dung nhận ra điều gì đó ở tôi, nhưng chị vẫn im lặng và bắt đầu bằng những câu hỏi quen thuộc.
Giọng anh vẫn như vậy. Rất trầm và ấm. Khuôn mặt anh không khác nhiều so với những năm nào khi anh và tôi còn trao đổi ảnh của nhau qua những bức thư tay hay những hình ảnh mờ nhạt của chiếc điện thoại cũ. Có chăng, thì là một chút nghiêm nghị của người đàn ông từng trải.
Chị Dung vẫn đang tiếp tục với những câu hỏi của mình.
- Theo Duy, động lực nào khiến Duy có thể thành công như ngày hôm nay? Phải chăng có người nào đó rất quan trọng thúc đẩy Duy cố gắng trong công việc?
Tôi khẽ nhìn anh, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên nét mặt nhưng rất nhanh sau đó anh vẫn bình tĩnh nở một nụ cười nhạt.
- Có một cô gái đã từ bỏ tôi vào thời điểm tôi khó khăn nhất. Đó cũng là động lực duy nhất khiến tôi thành công.
Nghe được câu trả lời, tai tôi như ù đi. Sau đó, tôi không còn nghe thấy chị và anh nói gì nữa. Tâm trí tôi hoảng loạn và thiếu chút nữa tôi sẽ bật khóc mất. Mưa vẫn rơi ngoài quán, tí tách!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chúng ta không còn nhau
Short Story*Chúng tôi của sau này, có tất cả. Anh có vật chất, tôi có ước mơ Nhưng không có nhau.* **Cảm ơn Đâm Bang Hội đã tổ chức Tổng Đài Phiền Nhiễu để mình có thể viết những câu chuyện với các chủ để khác nhau