Lá Thư cuối cùng.(hoàn)

251 17 10
                                    


"Thanh xuân em dành cho anh Kim Taehyung"

"20 năm em quá mệt mỏi"

Trong một căn nhà gỗ nằm ở ngoại ô. Jungkook đang ngồi sẽ một cậu con trai với khuân mặt sắc sảo. Những đường nét cậu vẽ đều phô lên vẽ đẹp của người con trai kia. Rất tỉ mỉ, rất chăm chuốt, có thể xem nó như một tác phẩm có một không hai.

Bức tranh dần hoàn thiện hơn. Hình ảnh người con trai tầm 18 hiện ra càng rõ rệt. Người cậu vẽ  không ai khác chính là Kim Taehyung người cậu đã dành trọn thanh xuân để chờ anh.

Jungkook rời khỏi giá vẽ cậu. Một lúc sau cậu quay cùng với một bình xăng và chiếc hộp quẹt trên tay. Bức tranh được xem như cực phẩm, nay đã ướt đẫm nhòa màu bởi xăng. Nó dang bốc cháy, ngọn lữa đỏ cao đang dần thiêu rụi cực phẩm ấy.

Jungkook thẫn thờ nhìn bức tranh đang bốc cháy trước mặt. Cậu đã vẽ và đốt bao nhiêu bức tranh như thế.

"Đã hứa không được nhớ tới anh"

"Đã dặn lòng phải quên anh đi"

"Đã nói em sẽ không chờ anh nữa"

Bức tranh biến mất chỉ còn lại tro bụi. Jungkook không nhìn nó nữa. Tầm mắt cậu nhìn vào con đường bên ngoài. Và rồi cậu lại thất vọng anh vẫn chưa về.

"Có phải anh đã quên em rồi không"

Bên trời đã về khuya, nhưng con đường không vì thế mà yên ắm mọi người vẫn còn tấp nập mua bán, đi dạo. Chỉ còn chưa đầy 5 phút nữa một năm nữa sẽ qua. Cũng là lúc vừa tròn 20 năm cậu chờ anh.

Ngày30/12/1998 tại căn nhà này.

" kookie anh xin lỗi pama anh bắt anh phải đi du học"Taehyung

"Khi nào anh đi" Jungkook nói mà đôi mắt cậu đã hoe hoe đỏ.

"12h tối nay" Taehyung nói có đôi chút ngậm ngừng.

"Sao gấp qua vậy. Anh không thể cùng em đón năm mới rồi đi sao" Giọng Jungkook có pha chút bất ngờ.

"Anh xin lỗi, kookie ngoan đợi anh, anh đi 3 năm thôi rồi anh sẽ về với kookie mà" Taehyung nói.

Nghe xong câu nói của anh Jungkook lao vào lòng anh khóc nức nở giọng cậu run run" Nhất định phải về em sẽ chờ".

Cứ thế cậu khóc và ngủ thiếp đi trong lòng anh. Đến sáng thức dậy cậu chạy quanh nhà để kiếm hình ảnh quen thuộc ấy. Nhưng anh đã đi mất rồi.

"Keng, keng, keng" tiếng chuông đồng vang lên kéo Jungkook ra khỏi kí ức năm xưa.

"Kim Taehyung khi nào anh mới về, em không muốn chờ nữa"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♥

(VKOOK)(BTS)(ONESHOT) Lá thư cuốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ