chap 2

53 5 2
                                    

Sáng hôm sau, cô thức dậy nhìn a chằm chằm vô thức đưa tay lên sờ vào mặt a nhưng tay chưa tới a đã nắm lấy tay cô nói.
JM: mặt a có gì sao
Am: à k ạ. Chào buổi sáng
Ns xong cô vùng dậy định đi vscn thì bị a kéo lại
JM: hôm nay đi chơi vs bọn a đi bọn bạn a nó cứ nghĩ e có vấn đề.
Am: e biết r
Sau khi cả hai chuẩn bị xong thì xuống dưới sảnh đi ăn cùng mn. Cả ngày hôm đó nc rất vui vẻ, ns rất nhiều còn cô thì chẳng ns gì chỉ biết ăn và đi theo họ còn họ hỏi gì thì trả lời. Cô thật sự thấy chán chuyến di lịch này vô cùng. Cô muốn về!! Họ đi chơi tới tối r mà vẫn muốn đi tiếp nếu là cô thường ngày thì cũng vậy thôi nhưng đây là chỗ cô k thích nên cô thấy mỏi và muốn về.
Am: a à e mệt r e muốn về. A cứ đi chơi vs mn đi nhé
JM: e k s chứ cần a đưa về k
Am: k cần a cứ ở lại chơi vs mn
K để a ns thêm gì cô chào mn r quay lưng đi. Còn a chỉ ns với theo cô nhắc cô cẩn thận. Khi cô quay bước đi cô thấy thoải mái hơn hẳn nhìn ngắm xung quanh theo đôi mắt chứa đầy tâm sự điều mà ngta k thể đoán.
?: AMi là con à??
Am: a!! con chào hai bác!! Lâu r k gặp 2 bác vẫn khỏe chứ aj^^
?: cảm ơn con! Hai ta vẫn khỏe. Mau lại đây cho ta ôm 1 cái nào nhớ con quá. Từ khi lấy ck r k thèm quan tâm đến 2 ông bà già này gì cả.
JK: mẹ à e ấy vẫn hay hỏi con về hai ng đấy thôi
Am: hihi
Mẹ JK: s con đi 1 mk thế này ck con đâu??
Am: a ấy đi chơi vs bạn r con thấy mệt nên về trc ạ ^^
Mẹ Jk: thế bh con thế nào r còn mệt k??
Am: gặp mn là con hết mệt r ạ ^^
Bố JK: cái con bé này_ông vừa ns vừa xoa đầu cô
Am: mn đang định đi đâu thế ạ??
JK: nhà a ra bãi biển tổ chứ sn cho mẹ a ở đấy, e đi cùng chứ??
Am: thế ạ!! Vậy cho e theo vs.
Mẹ JK: ôi! Ta buồn quá cái đứa trẻ này nó quên mất cả sn của ta r
Am: kp thế đâu ạ! Con lm s mà quên đk sn bác chứ ạ! Nhưng con quên k mua quà r ☹☹☹
Bố Jk: k cần đâu con là món quà đặc biệt cho nhà ta r.
Am: hihi
Vậy là mn vừa đi vừa nc vui vẻ
Am: aiiiii. Thoải mái quá
Mn: haha
Bài hát chúc mừng sn vang lên giọng hát của JK khiến ngta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nến đk mẹ JK thổi xong thì mn qua vào ăn nhẹ
Mẹ JK: chúng ta đã từng rất muốn con làm con dâu ta nhưng bh con lại làm dâu nhà ngta mất r.
Am: con làm con gái bác cũng đk mà
Bố Jk: con bé này khác chứ
Jk: ầy bố mẹ ns gì thế mau ăn đi_vẻ mặt của Jk thoáng chút buồn.
Cô lấy bánh kem bôi lên mặt trêu Jk để cho a bớt buồn. A thấy vậy quết hẳn phần kem mặt trên chiếc bánh mà bôi vào mặt cô. Nhìn mặt cô lúc này k khác gì người tuyết. Cô quay sang thấy a cười như được mùa thì lườm a tức giận nói.
Am: Jeon Jungkook a chết với e
Hai người đuổi nhau ai k biết nhìn vào lại nói họ là cặp tình nhân. Cô đuổi mãi mà vẫn k bắt đk a cuối cùng cô bày kế để bắt a. Cô ngồi xổm nhìn xuống làn sóng đang đua nhau dạt vài đôi chân cô còn a k thấy cô đuổi nữa thì quay lại đã thấy cô ngồi đó a tò mò đi tới ngồi xuống cùng cô.
JK: có gì à?
Am: ừ! A k thấy s?
JK: a k thấy. Chỉ cho a đi
Am: vậy để e chỉ cho a nhá!
JK: ừ
Am: cúi thấp mặt xuống nhìn nhĩ vào nước
A lm theo cô thì cô lấy tay hất nước vào mặt a r vừa chạy vừa cười. A nhận ra mình bị lừa thì lập tức đuổi cô. Cô ngã r.
Jk: s k chạy nữa đi mệt r à!!
Am: e bị chật khớp r.
JK: e lại định lừa a chứ gì? K có đâu sói ạ.
Am:...
Jk: đưa chân đây a xem nào... Chật khớp thật r. Mẹ sẽ giết a mất. Mau lên a cõng.
Mẹ Jk: AMi con s thế.
Am: k có gì đâu ạ là tại con đi k cẩn thận nên bị chật khớp ấy mà_cô vừa ns vừa cười mặc dù chân đang đau
Jk: ở gần đây có hiệu thuốc con đưa e ấy tới đó lát bố mẹ cứ về trc đi ạ.
Bố Jk: ừ. Mau đi đi
Ns xong JK cõng cô tới hiệu thuốc được nắn chân và bôi thuốc xong bs dặn cô nên nghỉ ngơi vài ngày.
Am: a à! Muộn r e muốn về nghỉ.
Jk: ừ, đk r để a đưa e về
Hai ng vừa đi vừa nc trên trời dưới biển, à k chỉ có mình a đi thôi mà.
Trong lúc đó
Bạn JM: JM kia có phải vk m k s lại thế kia? Chẳng phải cô ta ns về r s.
JM quay lại thì thấy đó đúng là vk a r. A rất giận.
JM: chắc chúng m nhìn nhầm r đấy kp vk t đâu
Bạn JM: ờ vậy thôi cta về thôi cũng muộn r
A vừa đi vừa nghĩ:"cô ấy đang làm cái trò gì vậy?? Ngoại tình sao."
Am: pp đi cẩn thận nhé khi khác gặp lại
Jk: ừ pp cẩn thận đấy nhớ chưa
Am: e biết r mau về đi
2 ng tạm biệt nhau r đường ai nấy đi. Cô về phòng 1 cách vất vả. Thay đồ xong cô mở những bài hát của BTS mà cô hay nghe ra xong lại ra bạn công đứng mà nhìn dòng ng đang di chuyển trên con đường kia."cạch". A về r. Cô quay vào trong cố đi như bình thường để a k biết cô bị đau.
JM: vừa nãy e đi với thằng nào?_a ns vs vẻ mặt tức giận
Am: đó là bạn e
JM: bạn s? Bạn có cần tình tứ như thế k?_ mỉa mai
Am: e k muốn giải thích a muốn s cũng đk, muốn nghĩ đấy là ai cũng đk. E mệt r e đi ngủ trc đây.
Cô quay lưng đi thì bị a cầm tay kéo lại.
Am: buông e ra a làm e đau đấy
JM: e nghĩ a k đau s
Am: a điên r
Ns xong cô hất tay a ra tự khiến mình ngã do chân đau. A thấy vậy cũng k đỡ cô dậy mà bỏ ra ngoài. Cô cười nước mắt vô thức rơi. Cô gắng đứng dậy thì thấy tay mình chảy máu rất nhiều. Đó là vì lúc ngã cô vô tình va vào chiếc cốc trên bàn khiến nó rơi vỡ và vô tình mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay cô 1 vệt dài khiến nó chảy máu. Cô lại cười. Băng bó vết thương, dọn dẹp xong cô thu dọn hành lí quyết định về Seul 1 mk vé máy bay cô cũng đã đặt mọi thứ đã xong. Cô lên giường và chìm vào giấc ngủ khi khóe mắt vẫn còn đọng nước.
Hết chap 2.
Mong mn ủng hộ

Hạnh phúc hay đau khổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ