Như bao người trọng sinh khác, La Tố đời trước cũng từng thích một người, thích đến mức dùng trăm phương nghìn kế theo đuổi, chẳng sợ đối phương là một nam nhân.
Đương nhiên, y cũng không thoát khỏi kết cục thảm bại bị bạch nguyệt quang cùng tình nhân lừa vào tử cục.
Đời này, y lựa chọn rời xa bạch nguyệt quang, đến bên người nam nhân đời trước đã cùng mình đồng sinh cộng tử.
Trong lòng La Tố hiểu rõ đó là bất công với Hạ Kiên nên y chỉ có thể đối xử thật tốt với Hạ Kiên, thật tốt, phi thường tốt.
-----------
Người mà Hạ Thiên sở cầu, si ngốc đau khổ luyến ái, cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn hắn.
La Tố quỳ suốt bảy ngày, chỉ vì muốn cưới hắn.
Hạ Kiên không rõ vì sao một La Tố vẫn luôn lấy lòng theo đuổi Bạch Thu lại muốn lấy hắn, nhưng vẫn đồng ý gả cho y.
Người trời sinh phóng khoáng như Hạ Kiên sẽ không đa tâm suy nghĩ. Vì đối với hắn, chỉ cần được ở cạnh La Tố, hắn đã thấy đủ thỏa mãn.
Thế nhưng bản tính con người vốn dĩ liền tham lam. La Tố đối với hắn càng tốt, tâm hắn càng xao động, hắn muốn được thêm càng nhiều, càng nhiều nữa...
---------
Dưới ánh nến leo lắt, Hạ Kiên nhìn bộ dáng nghiêm túc của La Tố đến phát ngốc. Đôi tay trắng nhuần như ngọc, tinh tế thon dài, bộ dáng nghiêm túc cầm bút làm tim hắn không ngừng xao động. Ánh mắt hắn mê ly nhìn biểu tình nghiêm túc của La Tố. Đôi tay ấm áp kia, mới chỉ ở ngày thành hôn cầm lấy tay hắn.
Trong mê man, Hạ Kiên dường như nhìn thấy La Tố buông bút, hướng hắn hơi hơi mỉm cười.
Môi La Tố thực đẹp, lúc không cười cũng sẽ hơi hơi cong lên, nhìn như lúc nào cũng đang mỉm cười.
Hạ Kiên miên man suy nghĩ: phải chăng môi La Tố cũng ấm áp, mềm mại như tay y.
Chạm môi, tốt đẹp tựa mộng tưởng. Hai đôi môi hé mở, đầu lưỡi mềm mại dây dưa lẫn nhau.
Hạ Kiên không thích ứng kịp, muốn lẩn trốn. Hắn từng tưởng tượng rất nhiều lần cùng La Tố hôn môi, nhưng đến lúc chân chính thực hiện, hắn lại bối rối không biết làm sao.
Thanh âm La Tố trầm thấp thì thầm: "Ngoan, đừng trốn." Hạ Kiên nhu thuận nghe lời, không né tránh nữa.
Đầu lưỡi lại lần nữa bị một đầu lưỡi khác vững vàng cuốn lấy, dẫn dắt ra phía ngoài. Hàm răng khẽ cắn lên đầu lưỡi, lưỡi quyện lưỡi liếm lộng. Nước bọt trong khoang miệng nhanh chóng phân bố, chốc lát sau liền theo khóe miệng chảy ra.
Trong mắt La Tố mang theo ý cười, bàn tay y tiến vào trong vạt áo Hạ Kiên, vuốt ve cơ thể hắn.
Hạ Kiên từ nhỏ tập võ, thân hình cường tráng, cơ bắp kiện mỹ, lông tóc nồng đậm, khác hoàn toàn với cơ thể Bạch Thu.
Hạ Kiên ngẩn ngơ nhìn La Tố, một hồi lâu mới thấy rõ, trên gương mặt ấy đã mất vẻ trêu trọc ôn nhu, chỉ còn lại mặt nạ vô tình.