Hôm nay Đới Cao Minh, ba của Hướng Vũ đến bệnh viện để khám sức khỏe định kỳ. Ông khám xong chuẩn bị đi về thì nghe được y tá gọi theo một người con trai.
Y tá: "Ngô thiếu gia. Cậu quên thuốc. Nên nhớ nếu hết nôn mửa thì đừng uống thuốc nữa. Mặc dù uống không có hại nhưng mà sức khỏe sẽ ảnh hưởng vì không chịu nghỉ ngơi."
Thanh Phong: "Cảm ơn cô."
Sau đó anh liên bước đi."Thuốc chống nôn mửa sao? Thanh Phong nôn mửa? Mình nhất định phải hỏi?" Đây là suy nghĩ của ông, ba Hướng Vũ. Ông lập tức đi lại chỗ của y tá người mà đưa cho Thanh Phong thuốc.
Y tá thấy ông đứng trước mặt mình liên lập tức cúi đầu chào và nói, "Đới lão gia, tôi có thể giúp ông chuyện gì?"
Đới Cao Minh liên nói: "Cô có thể cho tôi biết Ngô đại thiếu gia bệnh gì vậy?"
Y tá: "Cậu ấy không bệnh. Cậu ấy đến lấy thuốc giùm bạn thôi. "
Ba Hướng Vũ: "Lấy thuốc giùm sao? Có thể nói cho tôi biết tên của bạn cậu ấy là gì? Bạn cậu ấy bị bệnh gì vậy?"
Y tá: "Được. Tên của cô ấy là Ánh Khiết. Cô ấy không bị bệnh mà là có hỷ."
Ba Hướng Vũ: "Ánh Khiết?! Không phải bệnh mà là có hỷ sao, tức mang thai! Cô có thể nói cho tôi biết người phụ trách của cô ấy là ai?"
(Không có nói họ của Ánh Khiết vì vậy ba Hướng Vũ nghĩ là bạn gái của Thanh Phong.)Y tá: "Để tôi tìm giúp ông." Nói xong cô lập tức kiểm tra máy computer. "Tìm được rồi. Người phụ trách của cô ấy là bác sĩ Phùng."
Ba Hướng Vũ: "Bác sĩ Phùng? Vậy được cảm ơn cô. Tạm biệt."
Nói xong ông đi ra khỏi bệnh viện. Vừa ra khỏi, vệ sĩ đã xuống xe mở cửa cho ông. Ông bước nhanh vào xe và xe chạy đi.
Tài xế cung kính nói: "Lão gia chúng ta đi đâu?"
Ba Hướng Vũ: "Về Đới gia."
Khi về đến Đới gia ông lập tức hướng thư phòng của mình mà đi. Ông mặc kệ trên dưới Đới gia đang gọi ông, nhất là ba ông. Ai nấy đều cảm nhận sự kì lạ trong ông. Bước vào thư phòng ông lập tức đóng cửa, ngồi xuống ghế sofa. Ông đang suy nghĩ về điều khi nãy mà y tá nói.
{Suy nghĩ của Ba Hướng Vũ}
"Thanh Phong đi lấy thuốc giùm bạn sao? Hơn nữa người bạn của thằng bé lại là nữ. Còn cùng tên với Ánh Khiết. Còn mang thai nữa! Xem ra lão Ngô có cháu sớm hơn mình. Không biết khi nào mình mới có thể giống ông ta, có cháu?"
Ông đang trong thế giới của bản thân thì cánh cửa thư phòng được mở ra. Người bước vào là vợ ông, Phạm Hồng Liên. Bà nói cơm tối người làm chuẩn bị xong rồi mọi người đang chờ ông xuống dùng cơm.
Ông và vợ ông bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn và mọi người bắt đầu dùng bữa tối. (Bàn ăn của Đới gia và Ngô gia có tổng cộng 20 chỗ ngồi vì hai gia đình thường dùng bữa cùng nhau khi có thời gian.)
Ba ông, Đới Kiệt Minh, tức ông nội Hướng Vũ hỏi, "Hôm nay con đi khám sức khỏe định kỳ sao rồi?"
Ông lập tức trả lời, "Dạ, bác sĩ nói sức khỏe của con rất tốt không có gì cả."
Ba ông, "Tốt."
Ông liên nhớ đến chuyện của Thanh Phong. Ông lập tức nói, "Ba, hôm nay khi con đi khám bác sĩ, con gặp được Thanh Phong. Thằng bé đi lấy thuốc cho bạn của thằng bé. Bạn thằng bé còn là con gái đó."
Ba ông, "Vậy sao. Mà bạn thằng bé bị bệnh gì vậy? Hai đứa nó có quan hệ gì sao?"
Ông vừa cười vừa nói, "Bạn thằng bé không bị bệnh mà là có thai. Xem ra Ngô gia có cháu còn sớm hơn Đới gia ta. Lão Ngô e rằng rất mừng đây."
Ba ông nói trông sự buồn bã, "Không biết chừng nào Đới gia ta mới có cháu đây?"
Hướng Vũ lập tức nói, "Ông nội không cần buồn. Chỉ cần sao khi Bạch Vân học xong thì sẽ được."
Ba Hướng Vũ, "Hướng Vũ, con nên biết rằng trên dưới Đới gia ta chỉ chấp nhận Ánh Khiết là con dâu. Không ai ngoài Ánh Khiết có thể bước vào Đới gia với thân phận là vợ của con cả."
Ba ông cũng nói, "Hướng Vũ, ta không muốn nghe con nói rằng sẽ cho Bạch Vân kia làm vợ của con! Ta chỉ chấp nhận Ánh Khiết là cháu dâu thôi! Con nghe rõ chưa!?"
Hướng Vũ, " Dạ." Nói xong anh lập tức đi lên phòng của mình.
Mọi người dùng bữa xong thì ai về phòng nấy làm việc của mình.
YOU ARE READING
Tình Duyên Trời Định
FanficCô và anh quen biết nhau từ nhỏ. Cô thích anh nhưng anh chỉ xem cô là bạn chí thân của mình mà thôi. Cô đi Mỹ 6 năm lúc cô quay về thì anh không nhận ra cô, họ gặp lại nhau tại một quán bar cuối cùng lại đến khách sạn thuê phòng. Khi họ tỉnh lại t...