Chương 42. Thần Sơ năm thứ tám

14.6K 1K 305
                                    


Đường về cố hương (1)



Tiến vào buồng trong, Tiểu Hoa dâng trà bánh cho ba người các nàng, bánh nhân táo óng ánh trong suốt cùng bánh bột đậu đang tỏa hơi nóng, làm cho Chân Văn Quân sáng sớm thức dậy chưa kịp ăn gì nhất thời bụng đói kêu vang. Vệ Đình Húc nhón lấy một miếng bánh nhân táo đưa tới bên miệng Chân Văn Quân, ngón tay của Vệ Đình Húc so với miếng bánh nhân táo màu tương càng trở nên đặc biệt trắng như tuyết.

Chân Văn Quân há miệng cắn miếng bánh, ậm ờ nói tiếng cảm ơn, liền nghe thấy A Liêu ở một bên tấm tắc lên tiếng: "Đình Húc thật đúng là sủng ái Văn Quân muội muội, xem ra ta có cầu lấy ngươi cũng không được nàng cho phép rồi."

Vệ Đình Húc cầm khăn lau đi lớp dầu mỡ dính trên đầu ngón tay: "Bớt nói xằng nói bậy trêu chọc nàng đi, tiếp tục những lời ngươi đã nói lúc nãy, Tuy Xuyên hiện giờ như thế nào?"

A Liêu chỉnh lại vẻ mặt nói: "Cập Tích quốc cùng Uyên Khâu đại chiến đã được một năm, Cập Tích quốc chủ bị đại quân Uyên Khâu bắt giữ, Thái tử cải trang thành lưu dân vốn là muốn trốn đến Đại Duật thỉnh viện binh phục quốc, không ngờ nửa đường thì bị đại tướng Uyên Khâu chặn lại, bị giết chết ngay tại chỗ. Thái tử nhập cảnh không được, nhưng một số lượng lớn con dân Cập Tích đều đã chạy đến Tuy Xuyên, hiện giờ Tuy Xuyên đã trở thành Cập Tích quốc thứ hai rồi. Đám người Cập Tích ngang ngược dã man bất trị không thể giáo hóa, sau khi nhập cảnh liền phóng hỏa giết người bắt cóc cướp của không bỏ qua một chỗ nào, dân chúng Kỳ huyện ở gần Cập Tích quốc nhất phải gánh chịu nặng nề tai họa này, mà Tạ Thái Hành thân là Thái thú của một quận nhưng lại cuốn hành lý nữ trang châu báu mang theo cả nhà tháo chạy! Có phải buồn cười lắm không? Tạ thị một nhà của hắn hẳn là được sinh ra từ loài rùa đen rụt đầu, đều là trứng cùng một tổ!"

A Liêu nói chuyện giống như đang diễn kịch, vẻ mặt đầy hào hứng, sau khi nói xong còn cười ha ha.

Chân Văn Quân còn chưa ăn hết một miếng bánh nhân táo, nghe được tin tức trọng yếu như thế, nhất thời mất hết khẩu vị. Đại loạn lưu dân nàng sớm đã có dự liệu, nhưng không nghĩ đến sẽ nghiêm trọng như vậy. Nghe ý tứ của A Liêu thì toàn bộ Kỳ Huyện hiện giờ đều đã bị lưu dân chiếm giữ. Vậy triều đình đâu? Chẳng lẽ làm ngơ mặc kệ sao? Còn Tạ gia kia, Tạ Thái Hành thật sự là giá áo túi cơm, bất tài vô dụng, quốc nạn ập xuống nhưng lại dẫn đầu bỏ chạy, thật sự là không hề nhìn lầm hắn. Nhưng mà a mẫu đang ở đâu? Tạ Thái Hành cứ như vậy tháo chạy có thể chạy tới chỗ nào, e rằng chỉ có thể chạy tới Động Xuân Tạ gia dòng chính. Chân Văn Quân suy đoán a mẫu là một kiếp mã trọng yếu như vậy Tạ Thái Hành nhất định sẽ không xử lý qua loa, nhưng không liên hệ được với người của Tạ gia, nàng bất luận như thế nào cũng không thể an tâm. Nhớ lại tiếng ho khan hư hư thực thực tựa như ám hiệu của Tư công ngày hôm qua, Chân Văn Quân quyết định phải tìm cơ hội đơn độc gặp mặt Tư công một lần.

"Tới cũng vô dụng, chết ở giữa đường ngược lại là giúp cho Lý Cử bớt được chút công sức đối phó có lệ. Triều đình nếu có binh có thể xuất động thì đã sớm xuất động rồi, còn có thể đợi đến ngày hôm nay Cập Tích vong quốc sao?" Vệ Đình Húc khẽ cười một tiếng, đem chiếc khăn đã dùng qua đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa gấp gọn lại để thành một xấp, lát nữa sẽ đem đi tẩy giặt một lượt, "Tạ Thái Hành trốn chạy, trái lại chính là đem toàn bộ Tuy Xuyên dâng cho người ta. Tuy Xuyên một khi đã sụp đổ lưu dân sẽ ồ ạt tiến vào Động Xuân, Động Xuân là quận kề cận kinh thành, Uyên Khâu lại tiến đánh Động Xuân, một khi Động Xuân thất thủ thì đại quân Uyên Khâu nhất định sẽ trực tiếp đánh vào trung tâm Đại Duật, chủ lực ở phương bắc không thể phân chia binh lực mà quay về kinh. Phương bắc vốn là điểm mấu chốt khó phòng thủ nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ bị phá thủng. Đến lúc đó hai tuyến đại quân giáp công Đại Duật, Lý Cử hẳn là sẽ gấp đến cào nát đầu."

[BHTT][Edit - Hoàn] Ngã Vi Ngư Nhục (P1) - Ninh ViễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ