Chương 1

86 3 0
                                    

Vào đầu mùa thu. Ở trường đại học XY đang nhộn nhịp cho năm học mới.
Những người học sinh xa nhà phải lên trường sớm để đăng kí cho việc ở kí túc xá , nếu lên trễ sẽ không còn kí túc xá , họ sẽ phải thuê phòng trọ nhưng đối với những sinh viên xa nhà ấy - đó là một điều vô cùng khó khăn bởi tiền tiêu hằng tháng còn không đủ huống chi là để thuê phòng trọ, có nhiều người còn phải đi làm thêm đến tối mịt để chi tiêu sinh hoạt . Nên ai cũng phải lên trường sớm cả.

Vào một buổi chiều trời quang mây tạnh, có một cậu sinh viên ngồi ghế đá đang ngước mắt nhìn trời xanh. Khuôn viên trường khi ấy khá thưa thớt người. Đang ngồi thơ thẩn thì bỗng đằng sau có người đi tới vỗ vai:

- Sĩ Nam làm gì ngồi thơ thẩn vậy?

Cậu sinh viên nghe gọi liền quay đầu lại hóa ra người vừa đập vai cậu chính là Lí Trung Hiếu, tên bạn thân nhất của cậu. Sau cái đập vai ban nãy Tiêu Sĩ Nam liền cười với Lí Trung Hiếu 1 cái, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp

- Tớ là đang ngắm trời thôi!

Nụ cười ấy liền làm Lí Trung Hiếu tim như đứng lại một nhịp. Trong khi anh còn đang thất thần hồn để trên mây thì Tiêu Sĩ Nam liền đứng dậy bảo:

- Này, cậu ăn gì chưa ?

Lí Trung Hiếu còn chưa kịp định thần lại đã bị Tiêu Sĩ Nam lấy tay vỗ lên má 1 cái.

- Này này này, cậu bị sao vậy ? Có nghe mình nói không đấy?

Sau khi hứng trọn 1 cú tát ''yêu'' thì Lí Trung Hiếu lúc này mới trở về thực tại, ấp úng đáp:

- Ờ... Không, tớ không sao. Cậu vừa nói gì cơ ?

Tiêu Sĩ Nam liền không khỏi nhíu mày, bất đắc dĩ nói lại :

- Cái tên này, cậu ăn gì chưa? Nếu chưa thì cùng mình đi ăn đi.

Lí Trung Hiếu nghe xong thì gật đầu đồng ý, cùng Tiêu Sĩ Nam khoát vai nhau đi .
Tới khu nhà ăn, theo thói quen Tiêu Sĩ Nam luôn để Lí Trung Hiếu vào gọi đồ ăn còn mình thì ra bàn ngồi chờ . Lúc này xấp xỉ cũng 5, 6 giờ chiều nên lượng sinh viên vào ra cũng khá đông. Trong lúc Tiêu Sĩ Nam đang ngồi lướt ĐT thì lúc này đây, khi Lí Trung Hiếu đang đứng chờ để lấy phần ăn, lại suy nghĩ đến nụ cười hồi nãy của người nào đó.

Hm... Cậu ấy cười đẹp thiệt . Mình đã thích cậu ấy lâu như vậy, nhất định lúc tốt nghiệp phải thổ lộ cho cậu ấy biết mới được.

___________________________

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì cũng tới lượt mình, Lí Trung Hiếu nhận khay đồ ăn từ tay chị bán hàng rồi không quên nói cảm ơn.
Đặt khay xuống bàn rồi đưa tới trước mặt Tiêu Sĩ Nam một tô bún, Lí Trung Hiếu nói:

- Hên lắm nha, đây là 2 suất bún cuối cùng cho 2 đứa tụi mình đó.

Tiêu Sĩ Nam ngửi thấy mùi thơm liền buông ĐT xuống, đã thấy trước mặt mình là bát bún bò đang bốc khói nghi ngút liền không khỏi chép miệng thèm thuồng. Nhưng có điều đặc biệt mà cậu phát hiện là, trong hai tô bún có một tô có hành và một tô không hành.

Đố các bạn biết là tô của ai là tô không hành không ?
Đương nhiên là của Tiêu Sĩ Nam rồi!

Không ngờ lại có người biết mình không ăn được hành ngoài mẹ cậu ra nên Tiêu Sĩ Nam không khỏi có chút ngạc nhiên, hỏi:

- Này, sao cậu biết tớ không ăn được hành?

Lí Trung Hiếu đưa tay quẹt mũi mà nói:

- Ê, xem thường nhau quá nha. Bạn thân bao lâu như vậy... Thì để ý cậu chút là biết được thôi!

Tiêu Sĩ Nam nghe vậy thì không hỏi nhiều nữa, gật gù ra vẻ hiểu rồi, rồi không đợi được nữa mà bắt đầu ăn.
Tiếng ''sụp sụp'' vang lên nghe chừng rất ngon miệng. Ăn được vài ba đũa thì Tiêu Sĩ Nam hỏi :

- À mà, cậu kiếm được việc làm chưa ?

Lí Trung Hiếu đang ăn dở thì ngưng đũa lại, ngước mặt lên đáp:

- Rồi. Mà cậu hỏi chi vậy ?

Tiêu Sĩ Nam đưa đũa khuấy khuấy tô bún rồi nhỏ giọng đáp:

- Tớ cũng muốn đi làm chung với cậu.

Nghe Tiêu Sĩ Nam nói vậy, trong lòng Lí Trung Hiếu mừng như mở hội nhưng cũng ráng kiềm giọng lại mà nói:

- Ừm. Đúng lúc bên tớ đang thiếu một người. Nếu cậu thích thì có thể đi làm cùng!

Tiêu Sĩ Nam nghe xong mà mắt sáng rực như cún con không quên cám ơn cậu bạn thân.

- Mà chỗ cũ của cậu sao không làm nữa? - Lí Trung Hiếu hỏi

- Chỗ đấy làm về tối quá. Nếu làm ở chỗ đó thì tớ e sẽ không về kịp kí túc xá được!

Lí Trung Hiếu gật đầu. Hai người ăn xong thì đi dạo trong khuôn viên trường một lát rồi mới về kí túc xá. Khi về đã gần 8 giờ tối.
Căn phòng kí túc xá của Tiêu Sĩ Nam và Lí Trung Hiếu khá nhỏ. Xung quanh phòng cũng không có gì nhiều đồ, chỉ có hai cái tủ đựng áo quần, hai giường tầng, một phòng tắm và 3 cái bàn học . Phòng của họ vẫn còn dư một chỗ . Vì sao dư à . Vì học sinh năm ba ai cũng muốn làm thêm kiếm tiền nên đã ra ngoài thuê phòng trọ. Bỗng dưng từ cửa có tiếng động qua Tiêu Sĩ Nam qua lại thấy một cậu học sinh đi vào hỏi :

- Cho hỏi phòng này còn dư chỗ đúng không  ?

Tiêu Sĩ Nam cũng gật đầu . Cậu học sinh không nói gì nữa rồi đi thẳng vào phòng và bắt đầu xếp đồ đạc . Trong sự  sững sờ cữa hai người nhưng rồi họ cũng cho qua . Rồi ai về giường người đó ngủ.

Cậu vẫn chờ tôi sao ?Where stories live. Discover now