Nahyun gạt cần số để chiếc xe dừng lại ngay trước một khu nhà xập xệ, cô gái e dè mở cửa kính nhìn sâu vào bên trong. Đây là một khu nhà chung cư đã cũ, chuột và gián bò đầy trên đường đi, không còn ai có thể sống ở đây cả. À, tất nhiên là trừ những kẻ không nhà, không cửa.
"Hai anh đến chỗ này mà nói em đừng bảo với anh Himchan á?"
"Thế nên mới nhờ em theo, báo cáo sau cũng được mà." - Youngjae ngồi kế bên ghế lái, phủi tay với cô gái.
"Thôi được rồi, các anh vào trong đi, em sẽ đi xem vòng quanh xem thế nào."
Nahyun nói sau khi đỡ Daehyun xuống xe, dù anh đã xua tay nói rằng mình có thể tự xuống xe được. Sau khi để Nahyun đi xa, cả hai mới từ tốn đi sâu vào bên trong khu nhà. Mọi thứ đã xuống cấp đến mức trầm trọng, nó là một khu nhà bị bỏ quên của nhà nước, vì họ chẳng còn biết phải bắt đầu tu sửa từ đâu.
"Tớ ngạc nhiên khi cậu bảo cả Nahyun cùng theo." – Daehyun tay chống nạng, cố đi thật nhanh.
"Phòng hờ thôi, cô ấy bây giờ khỏe hơn cả hai đứa mình đấy."
Ngay khi Youngjae vừa dứt câu nói, thì đột nhiên cả hai lạnh sống lưng. Bản năng của một thám tử mách bảo rằng, cả hai đang bị theo dõi. Có bóng người vụt qua ở đâu đó, Youngjae chầm chậm đứng sát gần Daehyun hơn. Có tiếng chân người chạy qua thật nhanh, Daehyun quay người lại nhưng chẳng thấy ai cả.
Rồi nhanh như chớp, ngay cái khoảnh khắc Daehyun thấy một bóng đen đang lao về phía mình thì một cái gì đó sượt qua mặt anh và cản cái bóng đen đó lại. Nahyun vừa tung cú đá vào một thanh niên trẻ, tay cầm vũ khí toan lao vào Daehyun. Chẳng mấy chốc sau đó, một vài thanh niên khác lao ra, và Nahyun một mình giao chiến với họ.
Daehyun và Youngjae nhanh chóng lùi ra khỏi cuộc giao chiến, Daehyun trợn tròn mắt nhìn Nahyun một mình đánh ngã những thanh niên lạ mặt kia. Cô gái có vẻ hăng máu hơn mọi khi, vừa đánh dấm vừa la hét om sòm.
"Hình như...là họ đấy!"
Youngjae nhìn vào tấm ảnh và nhận ra một vài người trong số họ, những người bạn của Taehyung trong cái đội bảo kê "Biệt đội chống đạn."
"Chúng ta có nên dừng cô ấy lại không?" – Daehyun nhìn Nahyun vừa quăng một bên giày của cô gái vào một thanh niên.
"Theo kinh nghiệm về phụ nữ của tớ thì không." – Youngjae nuốt nước bọt khi cô gái lên gối vào bụng một thanh niên khác.
"Cậu có kinh nghiệm về phụ nữ á?"
"Nhiều hơn cậu là được."
Khi cả hai vừa chấm dứt một cuộc trò chuyện ngắn, thì cũng là lúc sáu thanh niên lạ mặt kia năm la liệt trên nền đất, còn Nahyun thở hổn hển buộc lại tóc và chỉnh sửa lại quần áo.
"Không bao giờ...được giành đồ ăn...của một cô gái, rõ chưa?" - Nahyun nói trong tiếng thở đứt quãng.
Cả Daehyun và Youngjae đứng đấy đều tròn mắt.
-==***==-
Daehyun liên tục phải xin lỗi những thanh niên trước mặt, vì cộng sự của anh vừa cho họ một trận tơi bời chỉ vì một trong số họ đã giành lấy chiếc bánh mì cuối cùng tại một cửa hàng bán gần đó. Những thanh niên trẻ này tầm tuổi Taehyung, và họ đang ôm những vết thương của mình, e dè ngẩn lên nhìn Nahyun, đang tận hưởng chiếc bánh ngon trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC| B.A.P| NON SA] - ONE SHOT
Боевик"Mày chỉ có một cơ hội thôi, mày biết chứ?" --------------- Mình up lại vì mình vẫn nuôi ý định được tiếp tục nó...