#14

112 17 6
                                    

Người ta nói hạnh phúc tới bất chợt, có hơi đúng nhỉ ? Đến giờ tôi vẫn không tin được mối quan hệ giữa hai chúng tôi đã trở thành người yêu. Ban ngày đi học dù ở đâu chúng tôi vẫn phải kè kè bên nhau chẳng rời, tối thì chẳng thể ngủ được khi hắn cứ liên tục nhắn tin thả thính, nào là " Tui nhớ bà " " Hay tối nay mình ngủ chung nha " " Tụi mình đã không gặp nhau 15 phút rồi đấy !! Sao tui chịu nổi hả !?". Làm tôi khi không lại có một thói quen khoá cửa trước khi ngủ. Lỡ đột nhiên hắn lên cơn, khuya khuya chạy qua giở trò biến thái thì... Không được, đầu óc mình phải trong sáng lên....

Chỉ còn đúng một tuần nữa là thi học kì, tôi đang học bù đầu những kiến thức cần thiết, thế mà dù có vắt sạch não để suy nghĩ nhưng vẫn không sao giải được. Đang lo lắng cho con cháu mình sau này, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, lại là Hữu Minh:

_Em vẫn còn thức sao?

_Không, ngủ rồi

_Thật là...em lạnh nhạt với anh quá đó...Anh còn định rủ em ngày mai đi chơi...

_Lần trước đi là coi như trả nợ xong rồi mà ?

_Lần trước không tính, cả buổi em chả thèm nhìn anh được một lần. Lần này chỉ có hai đứa thôi 

Hắn cố nhấn mạnh từ " Hai đứa " như để muốn tôi nghe thấy. Thiệt tình, nãy giờ tôi bật loa ngoài, nghe bình thường cũng đã lớn lắm rồi... Nhưng nếu tôi không đồng ý thì thế nào hắn cũng lại đến lớp kiếm chuyện khiến tôi khó xử nữa cho xem:

_ Đi chơi xong ngày mai thì sau này xem như không quen biết nữa nhé ?

_Được, anh hứa. Vậy ngày mai 8h anh qua rước em 

_Ok, cúp máy đây

_Vậy thôi à ? Không chúc ngủ ngon được sao ?....

* Nhịn...! Bà đây sẽ nhịn...!* - Tôi thở dài như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng sớm càng tốt

_ Anh ngủ ngon

_ Hì, ngủ ngon, bà-xã 

 Lại nữa ?! Tôi muốn nổi cả da gà mỗi khi hắn gọi tôi như thế đấy, và những lần như thế hắn đều tìm cách trốn thật nhanh chưa kịp để tôi nói lại câu nào. Điện thoại vừa tắt thì cánh cửa mở ra, Phong bước vào: 

_" Anh ngủ ngon " ? " Bà-xã " ? Nghe ngọt nhỉ ?

_...À....Cái này....

Chưa kịp giải thích, hắn đã nói một tràng:

_ Sắp thi rồi, gấu bà vĩ đại kêu tui qua dạy kèm bà, ngồi yên đó, tui đi lấy đề ôn

Nói rồi hắn quay đi một mạch, chả thèm nhìn lại một lần. Nếu vậy lúc nãy sao hắn không cầm theo sẵn luôn đi nhỉ ? Và rồi...:

*Bộp*

Đề ôn chất cao như núi được hắn ném thẳng lên bàn:

_Làm cho hết đống này, nhớ, xong rồi mới được ngủ

_Ô-Ông...giỡn hả ?! Đống này tui giải tới sáng mai còn chưa biết hết một nửa không đấy ?!

_Nếu muốn ngày mai đi hẹn hò thì làm cho xong đi nhá, tui sẽ ở đây canh bà

Mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ