Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (57)

1.1K 47 7
                                    

Nó nhếch mép khinh bỉ :

- Cha? Ông xứng sao?

Ông ta căm phẫn nhìn nó :

- Mày...

Nó hừ lạnh :

- Ông đang nói người có hôn ước với mẹ tôi là ông à? Ông cũng ảo tưởng quá rồi đấy.

Ông ta tức giận quát :

- Mày thì biết cái gì? Im miệng lại rồi đem tiền ra đây.

Nó cười khinh bỉ :

- Ông nghĩ tôi sẽ giao thứ mà ba tôi cả đời đánh đổi cho một kẻ thảm hại như ông?

Ông ta tức đến đỏ mặt, ông ta vậy mà bị một con bé chưa tròn ba mươi gạt xoay như chong chóng. Ông ta chỉa súng về phía nó :

- Tao nói lần nữa, đem tiền ra đây. Nếu không thì tụi bây chờ chết đi.

Nó tiến về phía ông ta hai bước:

- Chết? Ông đùa tôi sao?

Ông ta tức giận lên nòng súng :

- Mày đừng tưởng tao không dám bắn.

Nó khinh bỉ :

- Tôi thà bị chó cắn chết cũng sẽ không để bản thân chết trong tay ông. Ông nghe rõ cho tôi, tôi sẽ không đưa cho ông dù chỉ 1 xu.

Ông ta tức giận quát to:

- Vậy thì mày chết đi.

Ông ta vừa dứt câu thì một âm thanh đáng sợ vang lên. "Đoàng" nó chưa kịp phản ứng thì một thân ảnh quen thuộc đã đẩy nó ra khỏi đường đạn.

Hắn mĩm cười ngã khụy xuống sàn :

- Đồ ngốc.. Em muốn chết sao?

Nó bàng hoàng ngồi xuống đỡ hắn. Anh phản ứng nhanh rút súng bắn vào tay Hàn Quân.

"Cạch...cạch.. " cây súng trên tay ông ta văng ra phía sau. Minh Hạo nhanh chóng cầm lấy cây súng chỉa vào đầu Hàn Quân.

Ông ta tái mét mặt. Người trong giới ít nhiều đều nghe qua cái tên Hứa Minh Hạo. Ông ta cũng được nghe kể rất nhiều. Ông ta đưa mắt nhìn xung quanh mặt nhanh chóng biến sắt. Người của ông ta đã gục hết còn ngoài cửa thì lại chặt ních người mặc đồ đen.

Nó ôm lấy thân ảnh hắn bật khóc :

- Sao phải cứu em?

Hắn cười :

- Em...giải quyết...đi. Anh còn...chưa chết được đâu.

Nó khó xử nhìn hắn :

- Anh không sao...

- Nhanh...một...chút.
Hắn mĩm cười cắt ngang.

Nó để hắn xuống chỉ tay vào một tên thuộc hạ gần đó. Hắn ta nhanh chóng đỡ hắn dậy. Nhưng hắn không chịu rời đi. Một mực muốn ở lại với nó.

Nó đau xót nhìn vết thương gần ngực hắn. Sao mà tim nó cũng đau thế?

Nó quay đầu đi về phía Hàn Quân. Ông ta trừng mắt nhìn nó. Nó rút súng bắn vào bụng ông ta :

- Cái này là tôi giúp anh ấy trả lại ông.

Ông ta đau đớn ôm bụng nhưng vẫn trừng mắt nhìn nó.

Nó lạnh giọng :

- Ông chỉ có 2 lựa chọn. Một là cút về Mỹ tiếp tục cuộc sống an nhàn, nhẹ nhàng của mình và không tìm đến gia đình tôi nữa. Hai là ông sẽ chết ngay tại đây.

Ông ta tức đỏ mặt. Bản thân sống đến tuổi này lần đầu tiên bị một đứa con gái đe doạ. Ông ta hầm hực quát :

- An nhàn? Mày tưởng ai cũng giống thằng cha mày sao? Cái gì cũng có sẵn để hưởng.

[ CÒN NỮA ]

Haizz... Truyện sắp kết rầu mà sao ta thấy ta càng ngày càng nhạt thế nhỉ?
Σ( ° △ °|||)︴

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ