[NL] Giải khuây ngày hè

2.8K 218 22
                                    

Tác giả: @wenmonster
Artist: @Norazhang12 (https://www.weibo.com/norazhang12)

Nguy Lan Giải khuây ngày hè

Dịch và biên tập: 3D Team
—————————————————

Đêm mùa hè giống như một chiếc thảm nhung màu đỏ sẫm, mang theo vẻ đẹp oi bức cùng độ nóng bọc con người kín mít không chừa kẻ hở nào vào bên trong, bọc ra cả người mồ hôi nóng, đến cả cơn buồn ngủ cũng bốc hơi sạch.

Triệu Vân Lan mở mắt thì bắt gặp ánh trăng lành lạnh, đưa tay đẩy cửa sổ ra, dường như gió giữa đêm cũng bị thiêu đốt đến độ chạy mất dạng, yên lặng trốn đến chỗ nào để hóng mát rồi.

Từ trước đến nay Thẩm Nguy ngủ rất nông, bị động tác không tính là rón rén của Triệu Vân Lan đánh thức, ngẩng mặt từ trong ngực y lên, "Sao thế, Vân Lan."

Mặt mày cong cong nhiễm lên ý cười, trong tròng mắt màu đen phản chiếu ánh bạc của trăng sáng, tản ra rất nhiều tia sáng. Ánh trăng sáng soi lại càng làm lộ ra làn da trắng như sứ của hắn, người như vậy, vẻ ngoài nhìn như bé ngoan nhanh nhẹn nho nhã yếu đuối, sao có thể so sánh hắn ngang với vị Trảm Hồn Sứ hồn phách cũng là màu đen kia chứ. Chỉ là hắn ấy, trước mặt người khác đã quen lạnh lùng như băng, lẻ loi độc hành cả vạn năm, trước mặt Triệu Vân Lan lại quên mất vẻ mặt ban đầu của Tiểu Quỷ Vương là gì, cũng quên làm sao để biểu đạt tình cảm bị đè nén một vạn năm nơi đáy lòng của hắn ra bên ngoài.

Khuỷu tay siết lại kéo Triệu Vân Lan vào trong ngực, chỉ ngửi được hương bạc hà hòa lẫn cùng hương thảo mộc nhàn nhạt của thuốc lá trên người y thôi mà hắn đã hạnh phúc đến thở không nổi.

Triệu Vân Lan vén những lọn tóc tán loạn trên trán Thẩm Nguy ra để có thể thấy rõ ràng khuôn mặt đẹp không tưởng này của hắn, "Thầy Thẩm, ông xã vừa nghĩ tới chuyện có anh ngủ ở bên cạnh thì đã kích động không ngủ được, nóng nực gần chết, anh giải quyết đi nào?"

Thẩm Nguy hơi rũ mắt xuống, bóng của lông mi hất lên trên mặt, che khuất tia sáng trong mắt, "Nói bậy gì đấy, không phải vì mất điện nên anh mới nóng à, cả ngày đều không đứng đắn."

"Ái chà..." Y luồn tay vào trong vạt áo của Thẩm Nguy, gian xảo dừng trên lưng, lại từ từ dời xuống từng tấc một, "Người anh vẫn mát như vậy, tôi giúp anh ôm ôm nhé?" Trong lời nói của Triệu Vân Lan đượm chất lưu manh.

Thẩm Nguy mím môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay của Triệu Vân Lan truyền đến, từng chút xua tan cái lạnh mang đến từ sâu dưới ngàn trượng Hoàng Tuyền trên người hắn, từ từ sục sôi, rồi thiêu đốt cả gương mặt, chỉ sững sờ trong chốc lát, rồi lại thuận theo cởi từng khuy áo ra. Thẩm Nguy hạ thấp mắt xuống, bày ra dáng vẻ dịu ngoan, động tác lại không nhanh không chậm, tựa như đang dốc sức cẩn thận, mỗi khuy áo được mở lại lộ ra một mảng nhỏ da thịt trắng nõn bị giấu ở dưới, lòng Triệu Vân Lan cũng nóng theo mấy phần, xương quai xanh tinh xảo hé lộ theo động tác, là dục vọng vừa che vừa ngại ngùng khiêu khích trong thầm lặng.

Triệu Vân Lan thầm xoa tay trong lòng, khuy áo chỉ còn lại hai nút mà y đã không chờ được nữa nâng cằm Thẩm Nguy lên hôn môi với hắn, môi răng hòa quyện, Triệu Vân Lan nhiệt tình lần mò truy đuổi liếm láp lưỡi của hắn, còn Thẩm Nguy vẫn trưng ra cái vẻ quân tử đứng đắn, mặc dù mấy việc giao hợp xác thịt, hay những chuyện vô cùng thân mật đều đã làm hết rồi, nhưng đối mặt với sự ve vãn của Triệu Vân Lan vẫn luôn bó tay bó chân, làm sao cũng không thể phóng túng được. Triệu Vân Lan trêu đùa đầu lưỡi hắn, lại cạy nhẹ hàm trên của hắn ra, dụ dỗ đầu lưỡi Thẩm Nguy luồn vào trong miệng mình, mút vào, khẽ cắn.

[Xút cần an ủi] Giải khuây ngày hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ