Chương 5 : Chào hỏi đi!!

1K 73 0
                                    

Tối thứ bảy nhộn nhịp. Bình thường cậu sẽ ra ngoài uống với bạn bè, đến khi say xỉn thì sẽ gọi Seung Hyun dìu về.
Nhưng hôm nay, Seungri đứng ở góc đường, có chút lạnh mà run run cầm điện thoại. Hiện tại vì hơi lo mà bản tính mỗi lần căng thẳng sẽ đói bụng bộc phát, cậu muốn tìm một quán mì nóng ngồi nhâm nhi, nhưng lại sợ Jiyong đến không tìm được.
Mọi chuyện phát sinh tới đây, vẫn là chưa thể ngờ được.
Kwon Jiyong - học trưởng đáng kính đáng sợ của cậu lại nói rằng muốn " ấy ấy" với cậu.

Tay cầm điện thoại run càng ngày càng nhiều hơn, mồ hôi cũng dày đặc trên trán. Cậu cố tình dùng một ít dầu thơm ngọt ngào, một chút son dưỡng hồng hồng,...Quái lạ! Cảm giác như đi gặp bạn trai vậy...
Khách sạn Tree - nơi hai người hẹn gặp nhau cũng đã sáng đèn lên.

- Đi ăn chút gì đi.
Giọng nói trầm bên tai, Seungri hoảng hốt quay lại. Thân ảnh cao lớn, mái tóc đen mượt cùng khẩu trang đen che nửa gương mặt đang đứng bên cậu.
Đúng rồi! Đích thị là học trưởng Kwon danh giá!! Ánh mắt hắn đang chuyển động run run không ngừng, hơi thở cũng hơi gấp.

- Anh mệt ư ? - Seungri liếc nhìn Jiyong.- Nếu anh mệt mỏi, chúng ta liền rời...
Câu chưa kịp nói ra, liền bị hắn dùng ánh mắt " Tôi ổn" ghim đầy dao ngọn nhìn. Cậu ngậm miệng, không thể nói thêm lời nào.
Bàn tay chợt cảm nhận được một hơi ấm áp, cảm giác thô ráp nhưng lại không khó chịu, rất thân thuộc nắm ly bàn tay cậu.
Jiyong ra sức nắm, sờ sờ nắn nắn, như thật muốn ghi nhớ bàn tay tròn mềm đáng yêu này.
- Anh đừng nắm tay tôi được không ?

- Tại sao không. - Hắn không nhìn cậu, chăm chăm nhìn bàn chân. - Chẳng lẽ tôi bỏ tiền ra mua một đêm, chỉ để làm rồi đi à ?
Hắn ghé ngang tai cậu, hơi thở nóng bỏng thở ra gáy Seungri :
- Cậu phục vụ tôi từ giờ đến tối cho tốt...- Jiyong mỉm cười. - Vì chúng ta còn gặp dài dài.

Cậu né tránh hơi thở hắn, dùng tay che lỗ tai, gương mặt đỏ ửng.
Chỉ thấy Jiyong nở một nụ cười tươi, tuy rất điềm đạm, nhưng trông lại hạnh phúc vô thường.

Học trưởng biến thái! Học trưởng hai mặt!! Lúc thì làm ra vẻ mặt ngơ ngác, làm tôi tưởng mình sẽ dẫn dắt anh, hóa ra khi lại làm vẻ mặt lão làng cáo già biến thái!!! Tôi khinh!
Đó chỉ là suy nghĩ, xin nhấn mạnh chỉ là suy nghĩ của Seungri. Còn cậu thì vẫn bị nắm tay, lôi lôi đi một đoạn đường ngắn.
- Tới rồi.
Hắn dắt cậu vào một quán mì ramen bên đường. Quán có vẻ hơi vắng vẻ, Seungri vừa bước vào, đã bị một giọng nói cao, âm điệu hài hước làm giật mình :
- Jiyong tới hả cháu ?!? Ah ya chàng trai nào đây!!!!
Seungri toan gỡ tay hắn, nhưng lực tay kia càng ngày càng mạnh. Bóp chặt bàn tay cậu.

- Chào dì Jiwon. Đây là người yêu của cháu.
Bà dì mập mạp, gương mặt dễ gần tiến lại. Vẫn giữ nụ cười niềm nở :
- Đáng yêu quá. Cháu tên gì ?

Seungri đang bị chìm trong một đống suy nghĩ lang man, không hề nghe thấy tiếng hỏi. Jiyong liếc nhìn, đá đá vai cậu.
- Cháu..Là Lee Seungri.

Bà dì gật đầu, dẫn hai người vào một góc ngồi. Vài phút sau, đem đến hai tô mì nóng hổi, màu sắc hấp dẫn.
- Mời cháu. - Dì Jiwon cười tươi, vỗ nhẹ vai Seungri. - Chỉ có cháu mới chịu nổi thằng này, bác khâm phục cháu.
Lee Seungri cười trừ, cháu muốn khùng luôn đây bác ơi!
Dì Jiwon rời đi rồi. Seungri mới thở dài một hơi, cầm đũa lên ăn mì.

- Tại sao anh lại nói tôi là người yêu anh ? - Seungri trầm giọng nói. Điều này cậu không thích,

[GRI] 419.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ