Chương 131 - Thần giao cách cảm

1.5K 70 10
                                    

Kỳ thật cổ nhân chỉ có nhận thức hữu hạn đối với việc mậu dịch, cho dù là Phượng Cảnh Nam cũng cảm thấy không quá lạc quan đối với việc Minh Trạm dốc sức yêu cầu khai thông khu mậu dịch Vân Nam và Tây Tạng.

Chẳng qua nghĩ đến việc Minh Trạm cắt cái bánh, giải quyết đám diêm thương, sau đó tiến hành cải cách thuế muối. Vô hình trung lại để cho Minh Trạm chiếm được lợi ích lớn. Ở trong mắt của Phượng Cảnh Nam thì thuế muối là hàng đầu, tuyệt đối không thể rơi vào tay của Minh Trạm. Cho nên dù không quá quang minh chính đại nhưng Phượng Cảnh Nam vẫn rút củi dưới đáy nồi, đào hố chôn Minh Trạm.

May mà Minh Trạm dễ dụ, một cái tân thành cùng với mấy gian cửa hiệu vừa được xây xong, ngày sau nhiều lắm thì đóng quân hai ba ngàn người, cứ mặc kệ Minh Trạm muốn làm gì thì làm, còn hơn để hắn tiếp tục động vào thuế muối.

Minh Trạm là người dễ thỏa mãn, có tân thành rồi, dù sao có chút ít còn hơn không.

Hắn nhanh chóng triệu hồi Dương Lộ tướng quân, đây cũng không phải lần đầu tiên Dương Lộ gặp Minh Trạm, chẳng qua hiện tại Minh Trạm đã lớn hơn trước kia rất nhiều, dung mạo cũng khác xưa, nhìn nho nhã hơn, gặp người chưa nói đã cười, ánh mắt cong thành hình trăng khuyết, tăng thêm vài phần hóa khí. Bất quá Dương Lộ chỉ cần nghĩ đến mấy câu mắng chửi như tát vào mặt ở trong tấu chương thì sẽ cẩn thận quan sát đánh giá Minh Trạm lại một lần nữa, sau đó kết luận Minh Trạm bằng hai chữ: Nham hiểm.

"Từ khi tướng quân khởi hành lên đường thì ta đã trông ngóng tướng quân." Minh Trạm thân thiết nắm chặt tay của Dương Lộ, cười nói, "Hôm nay được gặp mặt, quả nhiên là oai phong lẫm liệt, không phụ uy danh."

Dương Lộ là người thô thiển, không thể khách sáo như Minh Trạm, bèn dùng bất biến ứng vạn biến, "Thế tử tán thưởng như thế, thần làm sao dám nhận."

"Nếu ta đã nói thì tướng quân cứ nhận là được."

Minh Trạm ngồi xuống trước, nâng tay ra hiệu cho Dương Lộ cũng an tọa rồi cười nói, "Tướng quân nhìn bề ngoài phóng khoáng nhưng cũng là người rất thận trọng, lần này tướng quân quay về Côn Minh, phụ vương phái ngươi đến đây trước để gặp ta, có lẽ trong lòng của tướng quân cũng bất an?"

Dương Lộ nói chuyện thẳng thắn, "Thần cân nhắc, e rằng thế tử có chuyện muốn giao cho thần."

Minh Trạm cười ha ha, "Ta cũng là người thẳng tính, thích nhất giao tiếp với người thẳng tính." Dương Lộ nghiêng tai lắng nghe Minh Trạm phân phó, nào ngờ Minh Trạm lại chuyển đề tài, "Nghe nói Dương phu nhân qua đời đã nhiều năm, tướng quân tình thâm ý trọng, mấy năm qua chưa từng tái giá?"

Dương Lộ liên tục xua tay, mặt mày hơi ửng đỏ, "Thần, thần đã có một nhi tử, trên không làm thất vọng thiên địa, dưới không làm thất vọng tổ tông, huống chi thần...thần không phải là không muốn tái giá, chỉ là không nên làm lỡ thì cô nương nhà người ta mà thôi."

Minh Trạm trừng mắt nghe đến nhập thần, thấy người ta lúng túng, hắn càng muốn hỏi, "Vì sao lại như thế? Ta thật không rõ, tướng quân đang lúc tráng niên, gia thế dòng dõi, nhân tài xuất chúng, cô nương nhà nào mà gả cho tướng quân cũng đều là phúc khí cả đời của nàng ta, làm sao có chuyện lỡ thì như tướng quân đã nói." Thấy Dương Lộ lắp bắp, Minh Trạm cười nói, "Có lẽ tướng quân da mặt mỏng, không tiện mở miệng, chuyện nào có đáng gì, ta sẽ thay tướng quân giải quyết cọc tâm sự này."

[Đam mỹ] Đích Tử Nan Vi - Thạch Đầu Dữ Thủy [Hoàn]Where stories live. Discover now