Gửi em

192 18 0
                                    

Gửi em.

Người tình trăm năm của tôi.

Tôi gặp em khi hai ta ở tuổi mới lớn, bỡ ngỡ chạm ngõ giữa cái hồn nhiên dang dở của đứa con nít ngô nghê với cái chững chạc của thằng đàn ông mới tập trưởng thành. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên đôi ta trao nhau năm cuối cấp ba em chuyển trường. Ngày đó là một ngày trời đẹp trời cao mây trắng, mái tóc em dài bay trong gió nhẹ đã vô tình cuốn lấy trái tim tôi. Em ơi, em có mệt không khi cứ chạy hoài trong tâm trí của tôi cả ngày lẫn đêm thế? Tôi ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em đã thề rằng thà chỉ một lần được ngửi hương tóc em thơm dịu thoang thoảng nơi cánh mũi, một lần được xiết chặt bàn tay em đem bỏ vào túi áo mỗi khi trời trở lạnh, một lần được nếm hương vị ngọt ngào từ nụ hôn em trao còn hơn là sống bất tử mà không được những điều ấy.

Cảm xúc lần đầu tiên dành cho ai đó là thứ xúc cảm mãnh liệt nhất khiến con người ta chỉ cần thoáng nhìn thấy bóng dáng người thương là có thể tim đập chân run. Tôi của năm mười tám tuổi đã thương thầm trộm nhớ một Thiên thần xinh đẹp vô tình rơi xuống từ chốn Thiên đàng mộng mơ. Em thật đáng sợ đấy, em à! Làm sao một người với thân hình mảnh mai, nhẹ nhàng, yếu ớt như em lại làm một tên chẳng sợ trời chẳng sợ đất như tôi đây cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng không ngơi, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ đều là một chuỗi phân tích nghĩ ngợi trong đầu điều nên làm điều không nên mỗi lần đôi ta gặp mặt. Tôi yêu em tưởng như có thể chết đi được rồi nhưng tôi cũng không hiểu tại sao bản thân lại không có dũng khí để nói lời yêu em. Mày ngu lắm, Seungcheol ạ!. Đó là điều tôi luôn lặp đi lặp lại trong đầu hàng đêm không thể ngủ vì em luôn quanh quẩn trong tâm trí tôi như thế. Sao tôi ngu thế! Em nhỉ? Có mỗi việc tỏ tình thôi cũng là quá sức với thằng đàn ông như tôi.

Em đẹp lắm, em ơi! Tâm hồn em mơ mộng như những ngày hè êm ả râm ran tiếng ve kêu bên chiếc võng trước hiên nhà. Tôi cảm ơn ông trời đã để em bên tôi hồn nhiên như vậy. Nụ cười em như ánh ban mai dịu dàng mơn trớn trái tim lạnh giá của tôi và sưởi ấm nó bằng thứ ánh sáng thiêng liêng đó. Tấm lòng em bao la rộng mở, em dang tay đón nhận bảo bọc những mảnh đời cơ cực, lầm than. Em khóc cho đứa trẻ sinh ra bệnh tật gầy gò, em buồn cho những kẻ không nơi nương tựa và thương thay cho cảnh người già đơn côi khi đã tuổi xế chiều. Và em trong tôi không còn là hình dáng của một Thiên thần nữa mà chính là Thiên thần thực sự. Em đột ngột bước vào cuộc đời tôi và dạy cho cái thằng chả còn thiết tha đời này biết giá trị của cuộc sống, dạy tôi biết yêu, biết cảm thông và lòng vị tha cho đi là không cần nhận lại. Tôi phải cảm ơn em thế nào đây? Cảm ơn em rất nhiều, Thiên thần tuyệt đẹp của tôi ơi!

Này, em tôi ơi, có khi nào em biết bản thân đang bị đẩy tới cực hạn của nó mà biết dừng lại hay chưa? Em đuổi hoài theo đam mê khát vọng ngày bé thơ con nít con nôi tập vẽ những nét nguệch ngoạc lên trang vở giấy viết mà tự thả hồn chìm đắm vào Thiên đường nghệ thuật riêng em. Mơ ước của em được vun đắp từ thuở tấm bé mong một ngày trưởng thành rời khỏi chiếc tổ ngột ngạt mà thoải mái vỗ cánh trước cuộc đời rộng lớn. Nhưng, em ơi, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng có sắc hồng cánh anh đào bao phủ, đời lắm gian truân nhọc nhằn đau khổ, em khản cổ gào thét tên mình giữa dòng đời ngược xuôi đâu ai biết tới. Mỗi tác phẩm em làm ra khi thì là bức vẽ, khi thì là món đồ mà cái thằng mù nghệ thuật như tôi không thể hiểu, nhưng đối với tôi mỗi thứ em làm đẹp lắm, em ơi! Ấy vậy, trái lại với những lời khen vụng về tôi trao, em lại tự trách tay nghề mình còn non yếu để rồi lại lao đầu vào mớ công việc nặng nhọc tự nhốt mình vào căn tầng hầm khóa kín cửa. Không đâu, em ơi! Xin em đừng nghĩ vậy! Em có biết hay không em chính là người nghệ sĩ tài hoa nhất thế gian này. Là chính tay em đã chấm vào mảng đời u tối của tôi bằng những gam màu rực rỡ, nhẹ nhàng thổi vào cuộc đời tôi bằng thứ tình yêu không tên, để rồi tôi yêu em say đắm quên mất lối về.

Gửi Em [CheolHan] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ