Truyện ngắn: Hạnh phúc.

83 11 12
                                    



Hạnh phúc...

Hạnh phúc là thứ gì?

Một thứ gì đó... thật mờ nhạt, thật mơ hồ... Một thứ mà cô chưa từng được chạm đến...

Ngày ngày đều trôi qua với nơm nớp sợ hãi, với đau đớn, với sắc đỏ thẫm, với mùi tanh nồng...

Hạnh phúc, xa xỉ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Căn phòng nhỏ tối om như hũ nút, những sinh vật nhỏ xíu vo ve cứ chăm chăm xông vào hòng cướp lấy máu từ bất kì sinh vật nào chúng tìm thấy ở đó.

Không gian nhỏ bé chật hẹp đặc lại bởi những hơi thở nặng nề, từng giọt mồ hôi lăn xuống vì hơi nóng tỏa ra từ cơ thể. Rơi xuống, đó không chỉ là mồ hôi, dường như còn là một thứ khác, tinh khiết hơn, nhưng cũng chứa đựng cảm xúc hơn. Những tiếng nấc khe khẽ mà não nề, thật khó chịu, cảm giác rát đau không chỉ từ những vết xước mà còn là từ lồng ngực đang đập mạnh rộn ràng. Cảm giác này, cảm giác đang đè nặng lên những cơ thể nhỏ bé này, ngôn từ chẳng thể nào diễn đạt được hết.

Đừng khóc nữa...
Tại sao hai người lại khóc ?

Đừng khóc nữa...

Đừng khóc nữa...

Đừng khóc nữa... !

Tại sao nước mắt vẫn cứ rơi ?

Rát quá.

Đau...

Tại sao ?

Cứ như thế này...

Cứ như thế này... ! Cô sẽ phát điên lên mất !!!

Không thể chịu đựng nổi ! Cái cảm giác này, cảm xúc này ! Đã mười năm rồi kể từ khi cô sinh ra, ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng lặp đi lặp lại. Phát điên mất !

Khó chịu quá, khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu khó chịu...

Nóng ran.

Cô cảm thấy cần phải nắm lấy thứ gì đó và đập xuống thật mạnh.

Thứ gì đây ? Cô đứng dậy trước ánh mắt kì lạ của hai người kia, và đi đảo vòng khắp nơi. Cô vò mạnh mái tóc vốn đã rối bù, không được không được không được không được... Phải kiềm chế, phải kiềm chế, phải kiềm chế !!!

Kiềm chế !!!

Cô vớ được cái gối đã rách tươm và ném nó thật mạnh xuống sàn, nó phát ra một tiếng « bịch » nặng nề và vài sợi rơm rơi ra.

Đỡ hơn nhiều rồi, nhẹ nhõm, thật tốt quá.

- My? Em... em bị làm sao thế ?

- Haa... haa... chị Linh... Em... em không sao, không sao...

Chợt nhận ra mình vừa lặp lại, cô vội im bặt.

- ..., Em đừng sợ nữa, chị nhất định sẽ bảo vệ hai em. Tên khốn đó không thể làm gì được chúng ta, em phải tin như vậy!

- Tên khốn... tên khốn đó!!!

Cô nhận ra mình gằn giọng khi nhắc tới tên khốn đó, liền ngừng lại để điều chỉnh lại nhịp thở và bình tĩnh lại.

Hạnh phúc.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ