Jimin lặng nhìn người con gái của mình xoay lưng bước đi về phía chiếc ô tô màu trắng sang trọng. Xót xa khi thấy cô gầy đi nhiều phần. Cô là người nhanh tăn cân cũng dễ sụt cân, chỉ cần bỏ vài bữa là nhìn đã xanh xao hẳn. Anh nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối của cô đằng sau tấm kính tối màu. Cô có cam lòng không? Không! Làm anh buồn? Em một vạn lần cũng không muốn. Xin lỗi!
Anh không cam lòng, nhất quyết không thể để mất cô dễ dàng như vậy được. Tìm được nhau đã khó đến vậy. Đâu phải yêu nhau một ngày hay bốn năm hôm, đâu phải đùa giỡn. Dù là quyết định bây giờ sai hay đúng, anh vẫn sẽ níu kéo cô. Anh leo lên xe, bây giờ là đến nhà cô. Dù rằng một mực bị cự tuyệt cũng phải đến cho bằng được.
Anh dừng xe, mở cửa đứng trước cửa nhà. Dù ban nãy cương quyết thế mà bây giờ lại rất bối rối. Bấm chuông cửa thì chắc chắn là anh có mơ mà vào được. Hay là bây giờ anh lại đứng ở dưới la lên là nhà anh bị cháy, mọi thứ đều bị thiêu rụi rồi xin vào ở nhờ. Mà cũng không được, ba anh là hiệu trưởng chắc chắn cũng phải có hai ba căn nhà. Hơn nữa anh cũng còn anh Hoseok và những người khác, cũng là thiếu gia của những tập đoàn lớn, sao lại chọn nhà của cô? Anh cứ lòng vòng ở gốc cây đối diện đến khi trời chuyển thành màu đen âm u rồi, tự trách cái đầu thông minh của mình sao lại hóa ngốc lúc này chứ! Bỗng anh nảy ra một ít tưởng. Hay là xin vào trú mua? Được đó chứ! Cô cũng sẽ không lãnh cảm đến mức mặc anh ước mưa bên ngoài luôn đâu đúng không.
Anh chạy đến ấn chuông cửa, cô hé mở ra nhìn thấy anh toan đóng lại thì anh nhanh chóng chặn cửa.
- T/b à trời sắp mưa rồi!
- Anh có ô tô mà? Lần sau nghĩ đến chuyện muốn vào nhà em thì suy nghĩ kĩ hơn một chút.
- T/b! Nếu em không cho anh vào anh sẽ đợi ở đây đến khi em chấp thuận đó!
- Tùy anh!
Rồi cô đón sầm cửa lại. Bỏ lại anh ngồi đó thẫn thờ. Trời đổ mưa rồi, thật sự là một cơn mưa lớn. Cả ông trời cũng xót thương cho cuộc tình này mà khóc hết nước mắt. Anh làm vậy thật. Anh ngồi trước cửa nhà cô thẫn thờ trước cánh cửa màu xanh lục bé xinh, gió như càng muốn trêu ngươi mà thổi từng hạt mưa lạnh ngắt vào cơ thể anh. Hay hắn cũng rất bức xúc trước sự mù quáng trong tình yêu của anh? Anh cười nhạt. Ừ, chính anh cũng thấy bản thân mình rất ngốc, cũng rất đáng thương nhưng nhiều hơn là đáng khinh. Anh khinh bỉ chính mình. Cả tự trọng của một đấng nam nhi cũng đã hạ xuống mà giờ vẫn ngồi đây chả biết làm gì. Lỗi lầm của anh lớn đến vậy sao? Ừ, đúng là rất lớn. Phá nát trái tim của em, Jimin tôi đúng là rất đáng trách.
_____________________________Tôi khẽ giật mình nhận ra mưa đã tạnh từ lúc nào. Ra ngoài mở cửa để phơi lại sào quần áo thì nhận ra anh vẫn còn ở trước cửa nhà. Chỉ khác là áo sơ mi trắng đã ước đẫm. Anh như ngủ quên từ lúc nào. Tôi lay lay người khiến anh tỉnh giấc. Anh không nói gì, chỉ khẽ cười.
- T/b, em chịu mở cửa cho anh rồi!
- Không, em chỉ ra đây để phơi quần áo thôi, anh nên về đi! Muộn rồi đấy!
- Sao em cứ một mực cự tuyệt anh?_ Anh có vẻ rất thất vọng, giọng nói hơi run run hỏi.
- Vì chúng ta... kết thúc rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
{ FANFIC } | JIMIN × YOU | TUỔI THANH XUÂN BÊN NHAU
RomanceFirst fanfic everrrrr Một quãng đời học sinh đầy dramatic :))))))))