Trước cái lúc diễn ra trận mưa sao băng, Vương Tuấn Khải chở Vương Nguyên qua nhà Chí Hoành.
-" Hoành ơi!" Vương Nguyên vừa gọi cửa vừa bấm chuông.
-" tôi ra liền" tiếng Chí Hoành vọng từ trong nhà ra.
Chí Hoành vừa mở cửa ra thì Vương Nguyên đã chạy cái vù vào trong nhà, nhanh nhảu ôm chú chó đang nằm ngủ trên ghế sofa lên.
-" woa! Đần Đần, lâu rùi không gặp cưng !" Vương Nguyên vui vẻ xoa xoa chú chó
( Chí Hoành có nuôi một chú chó tên là Đần Đần, đã nhiều lần cậu nhóc Vương Nguyên được Vương Tuấn Khải đưa qua nhà Chí Hoành nên cậu cũng khá thân thuộc với Đần Đần)
-" Chị dâu qua chơi, 2 người ăn uống gì chưa? Để em đi lấy nước cho 2 người uống nha?" Chí Hoành vui vẻ đi vào bếp làm đồ uống cho mọi người.
-" hả? Cái gì mà chị dâu chớ" Vương Nguyên nhăn mặt nhìn Chí Hoành đang ung dung làm đồ uống rồi liếc qua nhìn Vương Tuấn Khải.
-" không cần đâu! Bây giờ em thay đồ đi, anh đưa em ra chỗ này đẹp lắm !" Vương Tuấn Khải phớt lờ ánh mắt hình viên đạn của Vương Nguyên đi nói với Chí Hoành.
-"đi đâu?" Chí Hoành hơi thắc mắc ngó đầu ra nhìn Vương Tuấn Khải.
-" đi coi sao băng, chẳng phải em nói thích thiên văn học sao, anh nghe nói bữa nay có sao băng nên muốn dẫn em đi!"Vương Tuấn Khải từ tốn tiến lại gần ghế sofa.
-" vậy hả? Vậy 2 người đợi em xíu nha!" Chí Hoành vội vàng chạy vào phòng để thay quần áo.
-" thiệt hả? Vậy sao anh không nói cho em biết chứ! Hứ!" Vương Nguyên phụng má nói.
-" bảo bối, em có thích thiên văn đâu, với lại anh nói với em thì em cũng chẳng quan tâm đâu, nên anh không nói!" Vương Tuấn Khải liền xoa xoa đầu Vương Nguyên nói.
-" anh nghĩ em ngốc à! Em cũng biết chứ bộ!" Vương Nguyên chu mỏ lên nói.
-" uhm! Em ngốc thiệt mà" Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên lại và ôm cậu vào lòng.
-" ủa ngốc sao còn thương?" Vương Nguyên híp híp mắt lại nói.
-" uhm, không biết sao nữa?" Vương Tuấn Khải giả bộ tỏ vẻ thắc mắc.
-" vậy buông ra!" Vương Nguyên hơi tức giận đẩy Vương Tuấn Khải ra.
Nhưng cậu càng đẩy thì Vương Tuấn Khải càng ôm chặt cậu hơn.
-" 2 người làm như vậy, là bắt em ăn kẹo à?" Chí Hoành từ trong phòng đi ra cười cười nói nói nhìn 2 người.
-" à....! Xong rồi hả, vậy mình đi" Vương Nguyên vừa nói vừa đẩy Vương Tuấn Khải tay Vương Tuấn Khải ra.
-" chẳng phải em cũng thích ăn kẹo sao?" Vương Tuấn Khải híp mắt cười nhìn Chí Hoành.
Lúc này tự nhiên Chí Hoành bỗng đỏ mặt, cậu vội chạy ra ngoài xe trước.
-" cái tên sắc lang này, bỏ em ra!" Vương Nguyên cắn cho Vương Tuấn Khải một phát vào tay khiến Vương Tuấn Khải phải bỏ cậu ra.
-" em được lắm, giám cắn lão công của em!" Vương Tuấn Khải vừa xoa xoa vết cắn vừa liếc nhìn Vương Nguyên.
*****************
Chiếc xế xộp của Vương Tuấn Khải chạy tới một cánh đồng rộng lớn,Chí Hoành hí hửng bước xuống xe nhìn ngắm không gian thoáng đãng và không khí mát mẻ, cậu hít một hơi thật dài rồi chạy ra giữa cánh đồng. Ánh trăng sáng, chiếu thẳng vào cánh đồng bao la và vô tận, một vẻ đẹp làm lay động lòng người. Mọi người cũng đang ở đó rất nhiều để chờ đợi ngắm mưa sao băng, cũng có cả Gia Kỳ và Thiên Trạch ở đó nữa, ai ai cũng vui vẻ đứng chờ đợi,chụp hình, pla....pla.....pla....
Vương Nguyên cũng đang chuẩn bị bước xuống xe thì bị Vương Tuấn Khải nắm tay lại, không cho cậu đi.
-" chỗ của em không phải ở đó!" Vương Tuấn Khải nói bằng một giọng điệu đầy dã thú.
-" ủa đi ngắm sao băng mà không ra cánh đồng để ngắm vậy ngắm ở đâu?" Vương Nguyên ngây thơ hỏi, hình như cậu vẫn chưa biết mình sắp bị thịt.
( Anh ơi đừng ngây thở như vậy chứ)
-" trên giường!" Vương Tuấn Khải nhếch mép lên cười khoái chí nhìn Vương Nguyên.
-" hả? Tên sắc lang này, bỏ em ra!" Vương Nguyên biết được điều đó cậu liền muốn trốn thoát khỏi tên Vương Tuấn Khải này ngay lập tức.
************************
Chí Hoành đang đứng một mình nhìn ngắm bầu trời thì Thiên Tỉ bước lại gần nói với cậu.
-" em cũng đi ngắm sao băng à?"
-" dạ!" Chí Hoành đỏ mặt nói.
Dường như khi Thiên Tỉ tỏ tình với Chí Hoành xong thì lúc này mỗi lần gặp mặt Thiên Tỉ cậu đều cảm thấy đỏ mặt và ít nói hơn.
Lúc này, sao băng bắt đầu xuất hiện, bầu trời bây giờ trông rất đẹp, nhìn như một bức họa do một nghệ sĩ nổi tiếng vẽ lên vậy đó, Thiên Tỉ thở dài nói với Chí Hoành.
-" em có biết, em với những ngôi sao kia khác nhau ở chỗ nào không?" Thiên Tỉ nhẹ nhàng hỏi Chí Hoành.
-" em cũng không" biết nữa, chắc là em ở dưới đất còn ngôi sao thì ở trên trời"
-" không phải đâu, ngôi sao kia và em khác nhau ở chỗ là em đẹp hơn nó!" Thiên Tỉ vội nắm tay Chí Hoành.
-" hình như em chưa trả lời câu hỏi hôm trước của anh đúng không?"
-" dạ..... dạ....... dạ........ nếu em nói em đồng ý thì sao ạ!" Chí Hoành hơi ngại ngùng nói.
-" hả! Em nói thiệt hả?" Thiên Tỉ không tin vào những gì mình đang nghe cậu rất bất ngờ về điều đó.
-" nhưng có một điều là......." Chí Hoành chưa nói được hết câu.
-" điều gì? Em nói đi!" Thiên Tỉ hơi thắc mắc liền hỏi lun.
-" em...em...em sắp trở về Mỹ rồi!" Chí Hoành buồn rầu nói.
-" em về bên đó làm gì?"
-" em....em....em!" Chí Hoành lúc này liền khóc nức nở.
-" thôi, đừng khóc, chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện ha?" Thiên Tỉ liên ôm Chí Hoành đi tìm một không gian riêng để nói chuyện.
*************************
Gia Kỳ và Thiên Trạch đang vui vẻ,tay trong tay cùng nhau ngắm mưa sao băng.
-" anh biết không, mọi người thường hay nói, khi có sao băng xuất hiện nếu chúng ta ước một điều gì đó thì điều ước sẽ thành sự thật đó!" Thiên Trạch nói.
-" vậy bây giờ em đang ước cái gì?" Gia Kỳ tò mò hỏi.
-" Em đang ước gia đình em được vui vẻ và hạnh phúc! Vậy còn anh,anh ước cái gì?" Thiên Trạch vui vẻ nói.
-"anh hả! Anh ước sau này em sẽ là bà xã của anh, chúng ta cùng sống chung với nhau trong một mái nhà, cùng nuôi một chú chó và cũng có một đứa con thật đẹp trai như anh và tài giỏi như em!" Gia Kỳ híp mắt cười nhìn Thiên Trạch.
Nghe xong Thiên Trạch liền cười lớn, Gia Kỳ ngơ ngác nhìn cậu hỏi.
-"sao em lại cười! Đó là điều ước của anh mà"
-" ok...OK ..ok! Em ko cười nữa, nhưng mà em nói thiệt đó anh cũng tình cảm ghê!" Thiên Trạch nhịn cười lại nói.
Hết chap 31
Nhớ ủng hộ mình nha iu mọi người nhìu (^3^)
TagNhuHoang2811
Bữa nay sanh thần Khải cưa cưa nên mình đăng 2 chap nha!
BẠN ĐANG ĐỌC
bảo bối em là của tôi (Khải- Nguyên)( Thiên- Hoành)(Mã- Trạch)
RandomThể loại : đam mĩ, học đường, ngọt, kịch tính...... Tác giả: Phạm Nguyễn Quỳnh Như