Vẫn như bao ngày trong căn biệt thự lớn. Khi chủ của căn nhà đang phải họp cổ đông lớn trong công ty thì đám đầy tớ trong nhà cũng bận bịu không kém khi phải chạy khắp khu biệt thự để tìm tiểu gia hỏa nhà họ Yong.
-Thiếu gia… cậu ở đâu.
-Thiếu gia, đừng quậy. Chủ tịch về sẽ giận
-Mau ra , đã đến giờ ăn trưa a… _ Tiếng gọi không ngừng vang lên khắp khu biệt thự cao cấp. Nhưng người bị gọi vẫn dửng dưng hí hửng chạy đuổi theo chú bướm nhỏ sau vườn.
-Bướm xinh đẹp, chơi với Seobie đi a…_
Đứa bé 10 nhưng nhìn ước chừng chỉ mới 6, 7 tuổi., khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu, hai mắt to tròn đuổi theo chú bướm nhỏ, đôi môi anh đào hồng nhuận hết chu lại bặm… thật hảo đáng yêu a.
-A…_Aiyo… mải chạy đuổi theo bướm mà bé không để ý vấp ngã rồi_ Đau…hưc…_Đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước, đôi môi mím lại nhịn đau, nhìn vào hai cánh tay bị xước hiện lên vài tia máu nhỏ mà thấy sợ a. Bé sợ đau, nhưng điều bé sợ hơn nữa là papa mà biết được sẽ đau lòng thương tâm a.
-Thiếu gia, cậu sao vậy? Sao lại té rồi?_ Vú Lee chạy vào vườn tìm thiếu gia ai ngờ lại thấy một màn này. Chạy đến gần bên cậu.
-Hức… Seobie đau đau…_ Vẫn là không nhịn đau được mà òa khóc.
Vú Lee lo lắng bế cậu vào nhà, vừa đi vừa dỗ dành. Phải tim thuốc bôi đã. Thầm than kì này chủ tịch về chắc chết thật rồi. thiểu thiếu gia vốn được chủ tịch cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa…. Ngay cả khi thiếu gia bị một con muỗi cắn chủ tịch cũng đau lòng không thôi huông chi té ngã như nè.
Yoseob sau khi được bôi thuốc liền được vú Lee đưa đến dùng bữa trưa, vì tay đau mà bà tận tay đút từng muống thức ăn cho cậu.
Yoseob nhìn một lượt bàn ăn, toàn những món bé thích ha. Cơ mà…. Khuôn mặt bỗng xị xuống khi nhìn sang ghế bên cạnh.
-Papa trưa có về. Seobie không muốn ăn._ Hàng ngày papa không phải sẽ cùng bé dùng bữa sao? Sao hôm nay vẫn chưa về. Giận papa luôn.
-Thiếu gia ngoan nào? Hôm nay chủ tịch phải họp nên về trễ. Ngoan, mau dùng bữa_ vú Lee dịu dàng dỗ dành tiểu gia hỏa nhà mình.
-Không muốn…hức…_Đôi mắt bắt đầu ngập nước, biểu hiện muốn khóc. Lúc nào trong mỗi bữa ăn bé cũng sẽ được papa phụng bồi ăn, bé hiện tại chỉ muốn papa
-Ngoan nào, thiếu gia… cậu phải ngoan a…. nếu thiếu gia không ngoan…chủ tịch sẽ giận a.._ Vũ Lee nhẹ nhàng đe dọa, chỉ có chủ tịch mới làm bé nghe lời, chỉ còn có thể dùng cách này.
Quả nhiên đúng là vậy. Yoseob nghe xong thì im bặt, thu hết nước mắt lại, hết nhìn Vú lee lại nhìn vào mâm cơm. Bé sẽ ăn ngon…bé không muốn papa giận, papa giận sẽ không thương bé nữa thì phải làm sao?
Cứ như vậy, bữa trưa diễn ra và kết thúc nhanh chóng. Vú Lee nhìn bàn ăn thở dài, tiểu thiếu gia của bà ăn ít hơn mọi ngày, nhưng như vậy cũng may rồi, chí ít khi chủ tịch trở về sẽ không bị trách mắng.