Trời Sài Gòn vào cuối tháng bảy oi bức đến điên dại. Ấy vậy mà dưới cái nắng bỏng rát muốn cháy cả da thịt của thời điểm một giờ trưa, ở ngay con đường phía trước khu chung cư cũ vẫn thấy người ta rồng rắn nối đuôi nhau mà phóng vèo vèo trên mặt đường nhựa đã bị hư hỏng ít nhiều.
Bà Năm chép miệng, cầm cây quạt máy mini của thằng Mẫn mua cho bà mấy hôm trước thổi vù trước mặt, thong thả ngồi trước xe đẩy cà phê đưa mắt nhìn dòng xe chạy ngược xuôi. Quán đã vãng khách từ lâu, hiếm hoi lắm mới có mấy người dừng xe lại mua dăm ba ly cà phê đá rồi lại ung dung phóng đi tiếp.
Bà ngồi nhịp nhịp chân, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm mà trong đầu vẫn thầm tính toán số tiền lời bà kiếm được cả tháng qua, trán nhăn nhúm nghĩ ngợi, mấy sợi tóc bạc con con đã ngả vàng dưới ánh nắng chói chang khẽ bay bay trước cơn gió nhẹ phả ra từ cái quạt máy cầm tay.
Mà kể cũng ngộ, cha sinh mẹ đẻ tới giờ bà Năm chưa thấy cái quạt nào giống như vầy. Cái quạt nhỏ xíu cao quá bàn tay, cắm cục pin tiểu vô thôi là nó chạy phà phà mát cả ruột gan. Không có thằng Mẫn bữa trước chạy về cười toe toét đưa bà cái hộp này bảo mua tặng má thì bà cũng chẳng biết được cái thứ này có tồn tại trên đời.
Nhắc mới nhớ, đã quá trưa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Chí Mẫn đâu. Khổ thân thằng bé, vừa mới học xong năm hai ngành đồ hoạ gì đó, chạy tới chạy lui cả tháng trời vẫn chưa kiếm được việc làm nào cho ra hồn. Quanh năm suốt tháng vừa học vừa đi làm thiết kế thuê cho người ta. Mà tính thằng nhỏ không biết giống ai mà thương người quá trời thương. Làm thuê cho người khác rồi nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì lại giảm bớt tiền công cho người này người kia chút đỉnh, chủ yếu là do nể tình anh em bạn bè thân thiết với nhau. Cuối cùng tiền công thì chẳng có bao nhiêu mà ra đường cứ thấy ai nghèo nghèo tội tội là lại mua giúp vài tờ vé số, cho vài đồng bạc lẻ giúp người ta, thấy cái gì hay hay ngon ngon cũng mua về cho má. Lắm lúc bà Năm cứ rầy rà suốt cả buổi vì cái thằng này ôi sao mà khờ, khiến cậu chỉ biết cười toe toét rồi lại lăn ra làm nũng với bà. Thế mà đến đêm khi hai má con nằm sát nhau trên chiếc giường ọp ẹp đã bị mối mọt gặm mục gần hết một đầu giường, Chí Mẫn mới rúc vào lòng bà Năm mà thủ thỉ, "Con không chịu được cảm giác khi nhìn thấy người khác khổ hơn con mà không thể làm gì được má ạ."
Bà Năm nghe xong lại đưa tay nhéo mũi Mẫn, trách yêu cậu, "Sao mà mày giống thằng cha mày quá Mẫn ơi."
Ừ, thằng Mẫn nó dại, nhưng mà dại khôn.
***
Bà Năm chìm vào dòng suy nghĩ miên man rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi trong tiềm thức chợt nghe giọng ai đó kêu tên mình, bà Năm mới giật mình tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt nhìn người đang đứng trước mặt, coi bộ có vẻ hớt hải dữ lắm.
Thằng nhỏ nhà ở lầu ba trên này chứ đâu, tướng nhỏ con có chút xíu, cao chắc cũng chừng thằng Mẫn nhà bà mặc dù lớn hơn Mẫn tận hai tuổi, người mặc sơ mi đóng thùng ướt nhẹp mồ hôi, tóc đen bết dính cả đầu trông thấy thương.
"Kỳ đó hả con?" bà Năm mỉm cười với anh.
"Dì Năm làm cho con ly cà phê đá lát con xuống lấy nha dì. Giờ con lên nhà giải quyết chuyện đại sự cái đã," Doãn Kỳ vừa hấp tấp nói vừa ôm bụng nhăn nhó, mới vừa dứt câu đã phóng vụt lên cầu thang quẹo mất hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yoonmin] yêu thì cứ yêu thôi
FanfictionBà Năm ngó tình hình chiến sự thấy Kỳ thinh lặng một hồi lâu trong khi Chí Mẫn thì lại chẳng hiểu mô tê cái gì cả, cứ chốc chốc lại nghiêng đầu nhíu mày nhìn Doãn Kỳ khó hiểu, bà Năm phì cười rồi tặc lưỡi lên tiếng, "Thằng khỉ con nhà dì Năm đó nên...