Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi!

373 48 20
                                    

- Đội 2 về rồi!

Tsurumaru chạy vào thông báo cho mọi người.

Hôm nay đội 2 đi đánh map 6-1 gồm 5 tantou và starter Yamanbagiri.

Nhưng trái lại với vẻ chờ mong của mọi người, đội 2 chỉ có 5 thành viên bước vào sảnh chính. Tâm trạng ai nấy cũng đều não nề.

- Yagen đâu?

Saniwa là người đầu tiên để ý đến điều này.

- Yagen-niisan, anh ấy...anh ấy....

Đôi mắt Gokotai ầng ậng nước mắt. Ngay cả Midare và Maeda cũng đều lấy tay chà chà xát vào mắt bọn họ.

- Lúc đó, anh ấy vì bảo vệ mọi người mà...

Xoảng!

Khay trà rơi xuống đất, Ichigo đứng đó tự bao giờ. Anh vừa mới từ dưới bếp đi lên, định đưa trà đến sảnh chính để chúc mừng đội 2.

- Lỗi tại tôi, do tôi chỉ là bản sao...

- Cậu không cần phải nói gì hết, Yamanbagiri. Đó không phải là lỗi của cậu.

Saniwa lên tiếng, Ichigo nhanh như cắt nắm lấy cổ áo của người.

- SAO NGƯỜI LẠI CÓ THỂ BÌNH THẢN ĐẾN THẾ CHỨ?!!! YAGEN EM ẤY.....em ấy...em ấy đã....

Giọng anh lí nhí dần khi anh nhìn thấy gương mặt của saniwa.

Lần đầu tiên, mọi người nhìn thấy saniwa như vậy. Đôi mắt của cô lúc này tràn ngập nước mắt, đôi môi nhợt nhạt của cô đã bị chính cô cắn đến chảy máu.

- Ta biết, là lỗi tại ta...

Cô lẩm bẩm.

- Hasebe, đưa đội 2 vào phòng trị thương.

Cô dặn dò, xong cô lủi về phòng.

Yamanbagiri là starter của cô, Maeda là thanh kiếm đầu tiên cô rèn được. Còn Yagen thì là thanh kiếm đầu tiên cô nhặt được khi đi xuất chinh.

Lúc mới thành lập, bản doanh chỉ mới có 3 người tính cả cô.

Cô còn nhớ từng khoảnh khắc, từng nụ cười ikemen tỏa nắng ấy, từng kỉ niệm vui buồn, từng những nhát kiếm khi hai người đấu tập với nhau.

Nhưng mọi việc giờ đây....đã không còn cậu nữa.

Dù có "nhặt" được hay "rèn" Yagen Toushirou lại, đó vẫn là người khác.

Cô gục xuống tấm futon mềm mại kia, tự nhủ mình không thể khóc, mình không được khóc. Vì người đau khổ nhất, đó chắc chắn không phải là cô.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, cô thiếp đi lúc nào không hay.

Hasebe lặng lẽ bước vào phòng, lấy chăn đắp lên người cô. Ichigo chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn Hasebe đang chỉnh lại tư thế cho cô.

Sáng hôm sau, cô tỉnh lại.

Đập vào mắt cô là Ichigo và Souza đang quỳ ở ngoài cửa kia.

- Ichigo..

- Chủ nhân, tôi có chuyện quan trọng muốn nói.

Ichigo trịnh trọng. Cô bần thần một lúc rồi gật đầu đồng ý.

Honmaru Của AiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ