“ Là anh không tốt.” Ngô Thế Huan kéo Lâm Duẫn Nhi ngồi trên đùi, nghe người đàn ông ôm cô nói, lời nói trách cô, Lâm Duẫn Nhi không biết mạnh mẽ từ đâu đến, trả lời một câu, chính là không chịu thừa nhận lỗi của cô.Ngô Thế Huân vừa nghe, trong lòng lại như bốc hỏa.......hừm! nói lời đó, chọc tức hắn, khác gì bảo hắn sai?
Cúi đầu nhìn đôi môi hồng đó, nhớ lại lúc nãy, chính đôi môi này nói ra những lời khiến người ta tức điên đó.
Cái gì mà bảo muốn thay người đàn ông khác sinh con chứ?
Không chỉ là Hứa Nguy Phó Địch, cả Mộ Dung Túc, Thẩm Việt và Ngụy Đồ Phong, ba tên bạn thân của hắn cũng không tha.
Lâm Duẫn Nhi gan em lớn quá đấy!
Bực tức, Ngô Thế Huân đưa tay xoay lưng cô nằm trên đùi hắn.
“ A!” Sau khi bị xoay chuyển, Lâm Duẫn Nhi phát hiện tình hình có gì đó khác thường, “ Ngô Thế Huân, anh muốn làm....uh!” Lời còn chưa dứt, đã thấy lạnh phần hông, Lâm Duẫn Nhi trợn tròn mắt, trong đầu như có gai đâm, nhưng ngay sau đó........ “ Bốp!”
Cuối cùng cô cũng biết, Ngô Thế Huân đã làm chuyện gì!
“ Ngô Thế Huân! Anh là đồ khốn!” Cô hét lên,
“ Bốp!”
“ Em là người bệnh! Anh không thể!”
Cô cuối cùng hiểu ra, tên khốn này đang làm gì với cô.......cô là người bệnh, bị anh ra ấn lên đùi rồi đánh vào mông, thật là quá đáng.
“ Ngô Thế Huân, em ghét anh! Ghét anh!”
Lườm người đàn ông của cô,......còn dám hống hách?
Xem ra là đánh chưa đủ đau rồi.
Ghét hắn.
Ánh mắt người đàn ông lóe lên, nhấc tay ra sức “ bốp bốp bốp”, liên tiếp đánh vào phần mông tròn lẳn của cô, đánh liền ba cái.
“ Ôi.........” Đưa tay bế cô dậy, đặt cô ngồi lại lòng mình như lúc đầu: “ Được rồi được rồi.....” Vốn dĩ muốn an ủi hai câu, nào biết, người phụ nữ trong lòng thẳng người, ngẩng đầu nhìn....lập tức, trong lòng hắn như phát hoảng.
Người phụ nữ trong lòng, mắt đang ngân ngấn nước, trên đôi mi dài, còn có giọt nước mắt, không gào khóc mà ấm ức nhìn hắn như thế......Trái tim lập tức như hóa tan, không có bất cứ tức giận nào nữa.
“ Đừng khóc nữa, có được không?” Hắn mềm giọng dỗ dành cô, nhưng cô vẫn mở mắt nhìn hắn mà chảy nước mắt, vẫn khóc chảy nước mắt mà không có bất cứ âm thanh nào.
Đây......
“ Không khóc không khóc, anh không đánh em nữa.”
Nói như thế, Lâm Duẫn Nhi vừa mới rưng rưng nước mắt, bây giờ, đã thi nhau tuôn rơi hai hàng.
Trong lòng Ngô Thế Huân như nhói đau, ra sức mà dỗ dành: “ Nhi, không khóc nữa, em nói em muốn gì, anh đều đáp ứng em.” Bà cố nội, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, hắn biết sai rồi.
Khuyên mãi không được, Ngô Thế Huân chỉ có thể đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng cũng vô tác dụng....cuối cùng, Ngô đại tổng tài cuối cùng cũng hiểu một câu triết lý—phụ nữ là do nước làm ra, đàn ông là do bùn làm thành, khiến người phụ nữ khóc, thân hình người đàn ông cũng mềm theo.
Bùn gặp nước, sao không mềm được chứ.
Ôi.......
Ngô đại tổng tài hôm nay là lần thứ hai thở dài rồi.
“ Em nói đi, Nhi, rốt cuộc muốn anh làm thế nào?” Ngô Đại tổng tài cuối cùng cúi đầu cao ngạo xuống, vẻ mặt bi thương.
“ Là lỗi của anh.” Đột nhiên, Lâm Duẫn Nhi mãi không lên tiếng, giờ lại bật ra bốn chữ.
Ngô Thế Huân sững người, nhìn vẻ mặt mạnh mẽ của người phụ nữ, khuôn mặt đó tràn đầy kiên định, Ngô Thế Huân cười đau khổ một tiếng, “ Đúng, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh, là anh không tốt, Nhi nói đúng.”
“ Anh còn đánh mông em.”
Nhi nói thêm câu nữa.
“ uhm, anh không nên đánh mông Nhi, mông của Nhi là dùng để vuốt để hôn, không phải dùng để đánh......”
“ Ngô Thế Huân! Anh không thật lòng hối cải!” Mặt Lâm Duẫn Nhi đã đỏ như mông khỉ rồi!
Bực tức nhìn Ngô Thế Huân, lời nói đó mà Ngô Thế Huân cũng nói ra được!
Nói cái gì mà mông cô dùng để........ôi, dù sao cô cũng không nói ra được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEYOON] Nếu Như Chưa Từng Yêu Anh
Historia CortaDù có ai chửi rủa, dù trời có sập xuống, ba năm nay Lâm Duẫn Nhi vẫn luôn đinh ninh rằng Ngô Thế Huân chính là trạm dừng cuối cùng của đời mình, rằng cô yêu chỉ có thể là anh. Tình yêu của cô dành cho anh quá tha thiết, nhưng có lẽ cô sắp không chịu...