Đã hai hôm Cris rời khỏi nhà, hắn để thức ăn trong tủ lạnh cạnh giường của cậu, khi dậy có thể lấy ra ăn nhưng Leo ngay cả chợp mắt cũng không được. Tự nhũ với lòng cậu không nói sai, cậu không tổn thương hắn nhưng cậu vẫn xót xa khi nhớ lại ánh mắt hắn khi ấy nhìn cậu
Leo buồn bã nhìn lên chiếc tivi tối màu kia, là camera bên ngoài phòng khách, hắn kết nối nó từ trước để hắn ngồi trong này có thể quan sát mọi thứ ngoài kia. Ngày nào cậu cũng trông chờ xem hắn về chưa thì hôm nay cậu cũng thế, cậu nhìn lên và thấy một hình ảnh khiến cậu vĩnh viễn khắc cốt ghi tâm
Đèn trong phòng khách được bậc lên, một cô gái mặc quần áo cũn cởn đang khoác tay hắn đi vào. Gương mặt tổn thương ngày trước đã mất đi thay vào đó là nụ cười rạng rỡ vốn có của hắn, hắn ôm lấy cô gái kia hôn nhẹ lên cánh môi đỏ. Tất cả mọi thứ diễn ra đối với người khác là sự ngọt ngào thăng hoa, nhưng đối với cậu nó như một tấn bi kịch
Cris nhẹ nhẹ nhàng nâng niu cởi quần áo trên người cô gái đó rồi cả hai vui vẻ quấn quít nhau vào phòng tắm, khác hẳn với sự thô bạo hắn dành cho cậu. Đôi mắt không tự chủ rơi ra hai hàng nước mắt, bàn tay co lại, âm thầm nhận lấy nổi đau nơi lồng ngực
Người ta nói không sai, Cristiano Ronaldo từ lâu đã quen thói trăng hoa, Leo tự mình nhún chân vào thì còn có thể trách ai?
Gương mặt không chút biểu cảm, chỉ không hiểu tại sao nước mắt lại tự rơi như vũ bão, Leo với tay cầm điều khiển tắt màn hình tivi. Cậu nhìn xuống đôi chân bị kiềm hãm của mình, cậu cười cợt chính bản thân mình
"Ronaldo hắn chỉ xem mày là một công cụ để thoã mãn mà thôi. Không lâu mày sẽ được thả ra thôi, Lionel Messi mày nên vui lên đi chứ?"
Càng nói, Leo càng khóc nhiều hơn, cậu nấc lên từng cơn, cảm giác này thật khó chịu quá. Nó áp bức trái tim cậu muốn vỡ ra, Leo lấy chạm vào ngực mình để xem nơi này còn nhịp đập hay không? Hay từ lâu đã chết rồi
"Rắc" Cánh cửa trắng bật mở ra, Cris dựa người vào cửa trên tay cầm hộp thức ăn còn nóng đưa ra trước mặt cậu
-Anh mua cho em này
Sau mọi chuyện hắn có thể tỉnh bơ như vậy để gặp cậu? Leo nhếch miệng cười, tự nhận bản thân có là gì của hắn đâu mà bắt hắn phải bận tâm đến cảm xúc của cậu?
-Em sao vậy? Đã thấy rồi à?
Thoáng nhìn lên biểu hiện điềm nhiên của Cris, Leo nằm xuống quay lưng về phiá hắn xem như không nghe thấy gì mà nhắm mắt lại
-Thấy thế nào? Có đau lòng không?
Hắn bước tới ngồi xuống sau lưng cậu, không đụng chạm cũng không ngồi gần cậu, hắn chỉ như thế đại khái hỏi vài câu. Nhận lấy sự im lặng của cậu, Cris bậc cười thành tiếng
-Lionel Messi, em tàn nhẫn lắm
Nghe đến đây, Leo nhịn không được bậc người dậy, tia máu trong mắt nổi lên, cậu tức giận quay mặt qua đối chất
-Những gì anh làm với tôi, anh còn có thể mạnh miệng nói tôi tàn nhẫn? Là ai tàn nhẫn? Là tên khốn nào nhốt tôi vào đây cả tháng trời? Là tên khốn nào đầy đọa thân xác tinh thần tôi? Nay lại còn... Anh nói đi là ai tàn nhẫn?
Leo vung chân đạp lên người hắn, từng câu nói ra là từng uất ức suốt bao tháng trời cậu gánh chịu, cậu không khóc nữa, nước mắt trong cậu đã khô cạn rồi
-Em đang đau lòng sao?
Nhìn hai mắt đỏ hoe sưng húp của cậu, Cris sững người muốn chạm vào cậu nhưng chỉ với ra được một chút liền rụt tay lại. Điều này càng làm Leo cảm thấy Cris như đang khi dễ cậu, xa cách với cậu
-À... Bây giờ là có người đàn bà khác nên kinh tởm tôi à? Cris, anh hay lắm
Cõi lòng dâng lên một cổ chua chát, giày xéo tâm can, Leo trùm chăn lại che giấu đi gương mặt biến sắc vì tổn thương.
Không khí chìm vào yên lặng suốt mấy giờ đồng hồ, hắn vẫn ngồi đó nhìn dáng lưng của cậu, cậu vẫn yên lặng trùm chăn che phũ đỉnh đầu. Cứ như vậy để thời gian trôi qua một cách tĩnh mịch, đến khi giọng nói trầm lặng của hắn vang lên
-Cảm nhận được chứ? Cảm giác người mình yêu ân ái cùng người khác? Anh mỗi ngày đều như vậy đó, Leo. Nhìn em với Neymar mà bản thân thì không thể làm gì cả. Anh muốn em một lần nếm trải nỗi đau này cùng anh nhưng có vẻ...
Là hắn muốn làm cho cậu ghen vì hắn nhưng cái hắn nhận lại chỉ là sự yên lặng của cậu nên hắn nghĩ rằng trong lòng cậu, hắn không hề có chỗ đứng. Cris nào biết Leo từ lâu đã yêu hắn đến mức không còn thoát ra được nữa rồi
-Anh là đồ điên... Não của anh, tim của anh chỉ để trưng bày cho có với người ta thôi đúng không? Tâm tôi thế nào anh rõ nhất mà, sao lại có thể suy nghĩ đần như thế hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[RoSi/Fanfic/] Lồng Giam [18+]
Fiksi PenggemarThể loại: hường phấn, 18+, SM, ngược, HE ⛔ Truyện chứa nhiều nội dung H+ không dành cho trẻ dưới 18+ hoặc dị ứng với thể loại này *Lưu ý: truyện được viết dựa trên suy nghĩ, trí tưởng tượng của tác giả không có ý định đả kích, bôi nhọa hay bêu xấu...